Lần đầu gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Mình xin phép được tua truyện tới lúc khởi hành ạ/

Anh đang trên chiếc xe đi đến chiếc du thuyền 5 sao cùng Lan Anh, ánh mắt anh cứ mãi nhìn ra cửa sổ của xe, nhìn lại nơi anh ở lần cuối, nhìn lại và nghe lại những tiếng nói náo nhiệt của những người dân đánh cá, thương buôn và gia đình

Anh nhìn ra cửa được một lúc thì thấy trong một con hẻm nhỏ có một cậu con trai đang bị đánh đến ngất kia thì anh liền kêu tài xế dừng xe lại

Hải Quế : quản gia dừng xe lại nhanh

Quản gia : sao vậy cậu chủ

Lan Anh : đúng rồi đấy

Hải Quế không trả lời một câu hỏi nào của hai người kia mà nhanh chóng xuống xe đi đến chỗ cậu trai đấy, anh mạnh tay đánh thẳng vào mặt mấy tên kia rồi bế cậu lên, mấy tên kia biết anh là người bất tử nên cũng không dám động vào

Hải Quế : này này, cậu ổn không?

Không nghe được lời đáp lại từ phía cậu trai kia nên anh cũng không hỏi thêm mà đem cậu lên xe

Lan Anh : này, cậu ta là ai, sao lại đem lại đây

Hải Quế : không cần biết, cứ đem cậu ta đi theo tôi là được

Lan Anh : anh bị điên à tự nhiên cho cậu ta đi cùng ra ngoài đấy gặp cướp biển chắc tôi và anh gánh cậu ấy à

Hải Quế : cuộc hành trình còn dài chưa biết sống hay chết để cậu ta lại đó cũng chết tôi, đem theo vẫn tốt hơn với lại một nam một đi cùng đi ra ngoài biển cả rộng lớn kia cũng không nên

Lan Anh : thôi sao cũng được tôi chả quan tâm

Hải Quế : quản gia đi tiếp

Quản gia : dạ rõ

Đi đến nơi  du thuyền rộng lớn ấy thật hoành tráng, lấp lánh những ánh đèn còn tiện nghi nữa, 100 người ở cũng không hết

Lan Anh : trời ơi lớn thế, 1000 nghìn người ở còn được đấy, kiểu này chắc sợ ma chết mẹ luôn quá

Hải Quế : thế đừng đi

Lan Anh : thôi thôi, tôi đi mà

Anh không trả lời mà đi thẳng lên thuyền, cô cũng từ từ đi theo sau, trước mặt cô là cảnh một người con trai cao to làn da có chút rám nắng kia thật men lì còn lại bế một cậu con trai trắng trẻo, da như em bé môi thì ửng hồng kia, cô vừa đi theo sau vừa cười thầm, nhưng những gì cô làm đều được quản gia và người lái du thuyền thấy

Lan Anh : trời ơi, anh bế cậu ta như thế làm sao tôi chịu nổi đây còn bế chặt vào lòng nữa, áaaaa thích quá *nói thầm*

Hải Quế : cô nói gì đấy?

Lan Anh : ờ..ừm có nói gì đâu

Nói qua nói lại thì cũng đã đến phòng, anh bước vào trong nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi đi đến phòng bếp lấy nước lau sạch lại cơ thể của cậu, anh lấy nước đem vào rồi đặt xuống đầu giường, tay anh nhẹ nhàng cởi từng cúc áo của cậu, làn da trắng mịn như da em bé ấy làm huyết hầu anh có chút di chuyển, hai đầu ti ửng hồng ấy, rồi tới phần dưới của cậu, anh cố gắng dẹp bỏ suy nghĩ đen tối trong đầu của mình rồi lau sạch cơ thể của cậu, anh lấy một bộ đồ khác mặc vào cho cậu, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ấy rồi nhẹ nhàng nói

Hải Quế : tôi xin lỗi cậu nhá, không hỏi ý cậu mà đã đưa cậu đi cùng tôi ra biển rồi, tôi thành thật xin lỗi

Nói xong anh cũng bước ra ngoài, chiếc du thuyền đang từ từ đi trên biển cả mênh mông ấy, hôm nay chắc sẽ là một ngày đáng nhớ của anh

*còn phía Lan Anh*

Cô bước vào phòng rồi tắm rửa thay đồ sau đó lên giường nằm rồi nói nhỏ

Lan Anh : má hai người con trai người nhìn như cong, người như thụ, áaaaaa xỉu quả thích vãi, không biết họ có thể yêu nhau không nhỉ, có một cái he chắc mình vui nhảy đành đạch đành đạch quá, đã đi biển rồi còn gặp cảnh này nữa, áaaaa thích quá đi mất

*quay lại phía anh*

Anh đi ra ngoài nhìn ngắm cảnh biển cả rộng lớn kia, anh nhẹ nhàng rơi vài giọt nước mắt rồi cũng vội lau đi, vì không muốn người khác thầy, hầu như từ nhỏ đến giờ anh chưa bao giờ có cảm giác lạ đến vậy, tim anh đập nhanh hơn, không anh có lỡ yêu cậu hay chưa nữa, vì hầu như anh chưa bao giờ thích giới tính thứ ba và luôn nói tôi không phải gay

Anh cũng không suy nghĩ gì thêm mà quay về phòng của mình, anh đi vào phòng lấy quần áo được sắp xếp sẵn trong tủ kia rồi đi vào phòng tắm

Anh bước vào từ từ nhìn ngắm lại khuôn mặt của mình rồi tự khen

Hải Quế : cũng đẹp trai mà nhỉ? Vậy sao tới giờ vẫn chưa được ai say nắng cả, chán ghê

Anh cởi áo ra, những múi sầu riêng rắn chắc từ từ lộ ra, cơ thể men lì như này thì làm sao mà không mê cho được, anh từ từ đi đến vòi sen xả nước ra rồi lấy một ít dầu gội đầu

Anh tắm xong thì bước ra ngoài với một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, anh lấy khăn lau đi mái tóc ướt ấy rồi từ từ mặc quần áo vào rồi ngồi lướt điện thoại

Anh cứ vừa lướt vừa nghĩ đến việc lúc nãy thay đồ cho cậu, chuyện gì vậy sao lại cứ nghĩ tới việc lúc nãy thay đồ cho cậu cơ chứ?

Hải Quế : áaaasìiii, đừng có nghĩ nữa coi, mày bị gì thế

Nói rồi anh tức tối bỏ điện thoại xuống mà đi ngủ để quên đi việc lúc nãy

________________Hết________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro