12.BỘ MẶT THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Con xin lỗi là lỗi của con *

Văn Toàn cảm thấy ngay lúc này mình không nên cãi lại nếu không lại lớn chuyện.

Chỉ cần sau này cậu để ý một chút là được, căn nhà này chắc chắn có nhiều bí mật, cứ từ từ khám phá vậy.

*Thôi em lên phòng đi, lần sau nhớ để ý là được*Bảo Trân nói giúp cho Văn Toàn.

Văn Toàn cũng nhanh chóng xin phép để chở về phòng, nếu còn ở đây chắc bà ta xé xác cậu ra để trút giận quá.

Vừa đi đến lầu một đột nhiên Văn Toàn chợt nhớ bản thân để quên điện thoại, do dự một lúc cậu mới quyết định là xuống lấy điện thoại.

Văn Toàn nhẹ nhàng hết mức để đi xuống, ai ngờ đi được vài bước thì nghe tiếng nói của Bảo Trân.

*Mẹ xem thằng nhóc đấy cũng ngu ngốc chẳng khác nào thằng chồng nó, chỉ cần dỗ ngọt là ngoan ngay*

Bảo Trân ngồi vắt chân lên, nhàn nhã uống trà,  thái độ hiện rõ sự coi thường Văn Toàn.

Mấy ngày nay cô ta đang thăm dò tính cách của Văn Toàn, nếu thực sự ngoan hiền thì cô ta còn bỏ qua, chứ cái kiểu đanh đá chanh chua thì cô ta sẽ tìm cách loại bỏ để trừ họa về sau.

*Xem ra cũng chẳng đáng để quan tâm *

Bích Hà nhếch mép cười, ban đầu bà rõ ràng biết gia đình họ Nguyễn kia muốn gả con đến đây chắc là nhắm vào tài sản nhưng sau một thời gian thấy Văn Toàn không như thế.

Cậu một mình nuôi Ngọc Hải mà không có bất cứ thái độ gì cho là không hài lòng, coi như cậu ta cũng biết điều.

Không biết là do cậu ta nhẫn nhịn phần thiệt về mình thật không hay đó là một phần của kế hoạch sau này nhưng dù là gì đi nữa thì chỉ cần dành tài sản với mẹ con bà thì chắc chắn bà sẽ không bỏ qua.

Văn Toàn đứng ở đấy nghe mà muốn sững hết người, thì ra Bảo Trân không tốt như cậu nghĩ, cậu cũng thật đánh giá thấp tài nghệ diễn xuất của cô ta.

May mà vị trí cậu đứng khá khuất nếu không thật không biết họ sẽ làm gì cậu, nếu không biết thì thôi, biết rồi thì cậu cũng nên đề phòng, xem thử những mụ phù thủy này muốn làm gì cậu.

Văn Toàn lẳng lặng đi lên phòng, điện thoại cứ để đấy từ từ lấy  cũng được.

Đang chuẩn bị mở cửa phòng thì cậu lại thấy Ngọc Hải đang ở lầu hai, khoan, anh bước ra từ phòng của mẹ hai Gia Hân.

Văn Toàn nép vội lấy lại bình tĩnh mở cửa về phòng, ngồi trên giường cậu bắt đầu suy nghĩ lại mọi việc.

Tại sao mẹ chồng lại có thái độ gay gắt khi Ngọc Hải tiếp xúc với mẹ hai? Nếu đơn giản là ghét thì hình như thái độ của bà ta có chút thái quá, Ngọc Hải cũng đâu quá thân với mẹ hai tại sao anh lại đi  từ phòng bà ấy ra?

Căn nhà này đúng là càng ngày càng không đơn giản mà.

*Vợ đang nghĩ gì vậy?*

Ngọc Hải thỏ thẻ đi đến giường nằm xuống ôm lấy Văn Toàn nhẹ nhàng hỏi.

*Không có, mà anh mới đi đâu về vậy?*

Lúc này cậu chợt nhớ đến câu nói của Bích Hà, nếu Ngọc Hải có gì lạ là phải nói bà ta, chẳng lẽ...

Văn Toàn muốn xem thử Ngọc Hải có nói dối mình không, nếu anh nói dối thì thực sự anh không ngốc mà rất bình thường.

Văn Toàn nhìn chằm chằm mong chờ câu trả lời của Ngọc Hải, nhưng Ngọc Hải vẫn trưng ra vẻ mặt trẻ thơ kia.

*Anh mới qua phòng mẹ hai*

Anh nói thật? Chẳng lẽ là cậu nghĩ nhiều?

*Anh lên đấy làm gì, chẳng phải mẹ đã bảo anh không được đến gần mẹ hai sao?*

Văn Toàn xoa đầu anh hỏi, bình thường Ngọc Hải rất ngoan chưa bao giờ cãi lời người lớn, hôm nay anh lại chủ động đi gặp Gia Hân chẳng phải rất lạ sao?

*Tại phòng mẹ hai có rất nhiều kẹo ngon, chồng có xin về cho vợ nè, chồng xin lỗi sau này sẽ không như thế nữa*

Ngọc Hải móc trong túi ra vài viên kẹo ngọt, đặt vào tay Văn Toàn.

Nhìn mấy viên kẹo Văn Toàn mỉm cười, chắc là cậu lại nghĩ nhiều, từ ngày đến đây cậu trở nên đa nghi hơn bao giờ hết.

Chồng ngốc của cậu sao có thể toan tính gì được chứ.

*Cảm ơn anh, ngoan lắm * Văn Toàn nắm lấy tay anh cười nói.

Mấy hôm sau cậu vẫn cứ ở nhà vẽ rồi lại đăng lên bán, lạ thay lúc nào cũng chỉ là vị khách kia mua, người đó mua với giá rất cao,  không hề trả giá một đồng, nếu yêu thích tranh đã mua tranh của những người nổi tiếng rồi chứ cậu cũng đâu có danh tiếng gì, nhưng thôi mặc kệ cậu cũng chẳng thiệt gì, người đó muốn mua thì cậu bán thôi.

Trong phòng cũng đã đầy đủ lên rất nhiều, không còn trống trải như mọi khi, còn tiền thì cậu giữ lại cất dành.

Có lần cậu định lấy số tiền đấy đưa Ngọc Hải đi khám nhưng anh không chịu, nói là chỉ bác sĩ của gia đình khám thôi, thấy anh như vậy cậu cũng không ép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309