14. GIẬN DỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Anh và Xuân Trường vừa nói gì với nhau vậy?*

Văn Toàn nhớ đến gương mặt nghiêm trọng của Ngọc Hải thì liền hỏi.

*Không có gì, chỉ là Xuân Trường cãi nhau với anh thôi*

Ngọc Hải cúi người dụi cái má của mình vào cặp má phúng phính của cậu, gương mặt vô cùng nũng nịu rất đáng yêu.

*Sao vậy?*

Văn Toàn ngạc nhiên hỏi, chẳng phải bình thường rất thân thiện sao hôm nay lại cãi nhau rồi.

*Anh Không muốn nói chuyện với cậu ta nữa *

Ngọc Hải hờn dỗi nói, biểu cảm chẳng khác con nít là bao.

Cái tên này thật là độ tuổi thì phụ huynh mà biểu cảm thì như em bé thế.

*Vậy nếu một ngày nào đấy anh giận em, anh cũng sẽ không nói chuyện với em sao?*

Văn Toàn thấy như vậy liền tìm cách giãn hòa cho cả hai người họ, dù sao cũng đã bên nhau lâu như vậy.

Ngọc Hải khẽ nhìn biểu cảm trên mặt Văn Toàn thật sự rất nghiêm túc, anh nhẹ nhàng lắc đầu.

*Sao em có thể tin được, anh xem Xuân Trường bên anh lâu như vậy rồi mà anh còn không muốn nói chuyện với anh ấy, vậy em sao mà có thể yên tâm được *

Văn Toàn giả vờ hờn dỗi, nhìn gương mặt của anh cậu cũng thấy tội nhưng phải dạy cho anh một bài học không thể để anh như vậy được.

Ngọc Hải suy nghĩ một lát sau đó dụi người vào cậu nhõng nhẽo.

*Chồng biết rồi, ngày mai chồng sẽ nói chuyện lại với Xuân Trường*

*Ngoan *

Cả hai nắm lấy tay nhau về phòng, gương mặt ai cũng thể  hiện được sự hạnh phúc.
___________

Tại phòng của Khánh Ngọc.

*Này anh đúng là rảnh thật đấy, họ có đánh nhau thì cũng mặc kệ đi, sao cứ thích xen vào chuyện của người khác thế *

Khánh Ngọc nằm trên giường  vừa thấy Ngọc Bình đi vào đã ném cái gối về phía anh ta.

Sao cô lại cưới một tên chồng hiền đến thế chứ, tài sản thì không giành, suốt ngày chỉ biết lo chuyện bao đồng.

Nếu anh cứ để anh hai mắng chửi dì và ba thì chẳng mấy chốc anh ta đã bị đuổi ra khỏi nhà, tài sản cũng vì vậy mà chia ít đi, đúng là không biết suy nghĩ mà.

*Thôi mà em, anh thấy trong nhà cãi nhau cũng không tốt, với lại em không thấy Ngọc Hải vẫn còn bệnh sao, cãi nhau lại ảnh hưởng đến tâm lý *

Ngọc Bình cầm chiếc gối lên đặt xuống giường, ngồi cạnh vợ mình ra sức khuyên bảo, nhưng có chữ nào lọt được vào lỗ tai của cô ta đâu.

*Ảnh hưởng tâm lý gì chứ! Dù sao cũng điên rồi, mà thôi anh xuống đất ngủ đi nhìn anh là phát bực *

Khánh Ngọc lấy chân đạp Ngọc Bình xuống sau đó cũng quay lưng về phía anh nhắm mắt lại.

Nói chuyện với tên đầu gỗ này thà cô nói chuyện với đầu gối còn sướng hơn.

______ 

Ngay từ sáng sớm, hai vợ chồng già đã ra ngoài để đi chơi.

Bích Hà cũng tức giận đi ra ngoài gặp vài người bạn.

Vợ chồng Ngọc An cũng chẳng thấy đâu, chắc là đi mua sắm đồ hiệu rồi.

Vì chẳng có ai ở nhà nên Văn Toàn cũng không vội thức dậy, cậu ôm chặt Ngọc Hải, vùi đầu vào lồng ngực ấm áp của ai đấy ngủ rất ngon.

Ngọc Hải nhìn thấy vợ như vậy liền nằm im không hề nhúc nhích, nhìn gương mặt xinh đẹp đang ngủ, miệng nhỏ đôi lúc còn nói gì đấy mà anh cũng không hiểu.

Ngọc Hải mỉm cười sau đấy nhắm mắt lại tiếp tục ngủ.

Gần đến 9h Văn Toàn mới thức dậy, cậu vscn sau đó xuống chuẩn bị bữa sáng cho hai vợ chồng.

Vì gia đình cũng chẳng còn ai nên đa phần người làm sẽ không cần chuẩn bị thức ăn.

Sau khi ăn sáng xong,  Văn Toàn dẫn Ngọc Hải ra ngoài chơi.

Cậu đưa anh đến trung tâm mua sắm, mua thêm cho anh vài bộ quần áo.

*Cái này đẹp không vợ *

Ngọc Hải cầm một cái quần thun hình khủng long lên thích thú ngắm nhìn.

Mọi người ở đấy ai cũng đưa mắt nhìn anh không ngờ một người đàn ông đẹp trai như vậy lại thiếu mắt thẩm mỹ.

*Đẹp nhưng mà nó trẻ con, đi đến đây em mua cho anh thứ khác *

Văn Toàn cầm chiếc quần kia bỏ lại trên giá sau đấy dắt Ngọc Hải đi đến quầy áo.

Ngọc Hải bĩu môi nhìn về phía chiếc quần lúc nãy làm Văn Toàn có chút mắc cười.

*Ngoan thử đồ đi, lát em mua quần khủng long cho anh*

Văn Toàn dỗ ngọt sau đấy đưa một cái áo thun cho Ngọc Hải thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309