31. CHUỐC THUỐC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ ăn uống rất ngon lành, Ngọc Hải trên mặt vẫn thể hiện nụ cười nhưng đột nhiên anh nhăn mặt khó chịu.

*Nóng...anh hai em thấy người nóng quá *

Ngọc Hải đưa tay lên xoa xoa ngực, gương mặt cũng đã thấm mệt, nhìn Ngọc Bình nỉ non nói.

*Em có sao không? Để anh đưa em đi khám*

Ngọc Bình giả vờ hốt hoảng đến đỡ anh nhưng thực ra trong lòng anh ta rất hả dạ không nghĩ kế hoạch lại dễ dàng thành công đến vậy.

Bảo Trân cũng gấp rút mở cửa, chỉ đường đưa Ngọc Hải đến một khách sạn gần đấy đã được đặt sẵn.

Căn phòng mở ra bên trong có một cô gái, ăn mặc rất gợi cảm được Bảo Trân thuê để hại Ngọc Hải.

Kế hoạch của cô ta là sau khi chuốc thuốc Ngọc Hải sẽ để anh ngủ với cô gái kia.

Bảo Trân sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho Văn Toàn để cậu tận mắt chứng kiến cảnh này, chỉ có như thế Văn Toàn mới quyết định rời khỏi Quế gia.

*Anh hai, sao lại vô đây? Anh hai nói là đưa em đi khám mà *

Ngọc Hải nỉ non nói, gương mặt anh vô cùng khó chịu, càng làm cho người chứng kiến nghĩ rằng anh thực sự đã trúng thuốc.

Câu nói ngây thơ kia của Ngọc Hải càng làm cho Bảo Trân và Ngọc Bình thêm vui lòng, kế hoạch thành công, chẳng bao lâu nữa Văn Toàn sẽ rời đi.

Ngọc Bình đặt Ngọc Hải lên giường, nhẹ giọng nói *Ngọc Hải ngoan, bác sĩ đang đến, tạm thời cô này sẽ khám cho Ngọc Hải*

Ngọc Bình vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía cô gái ăn mặc gợi kia.

Bảo Trân cũng ra hiệu để cô ta đi đến gần Ngọc Hải.

Ngọc Hải nghe thế liền ngoan ngoãn nằm xuống giường, người phụ nữ kia trườn lên người anh, cô ta không hề để tâm trong phòng có sự có mặt của Bảo Trân và Ngọc Bình.

Cả hai người họ thấy vậy thì cũng nhanh chóng đi ra ngoài, Bảo Trân không quên nhắn địa chỉ và số phòng của khách sạn cho Văn Toàn.

Ngọc Hải thấy cửa đã đóng, tiếng động bên ngoài cũng thay vào đó là sự yên tĩnh.

Đôi mắt của anh còn không thèm nhìn người phụ nữ trên thân mình, đưa tay ra phía sau nhắm thẳng vào gáy đánh một phát.

Cô ta ngã xuống người anh, Ngọc Hải cảm thấy cô ta rất dơ bẩn liền đẩy cô ta sang một bên.

Từ trong tủ quần áo, Xuân Trường đi ra, ban nãy trong lúc Ngọc Hải sắp bị đưa đến đây anh đã đi trước một bước.

Tìm ra căn phòng mà Bảo Trân thuê sau đấy trốn trong này nhìn từng việc vừa xảy ra.

*Đem cô ta đi đi *

Ngọc Hải khó chịu nói, kế hoạch đêm nay đều là ý kiến của anh, anh vừa tặng cho cặp đôi kia một món quà có lẽ họ sắp nhận được rồi.

Xuân Trường nhanh chóng bế cô gái kia ra ngoài, đương nhiên họ cũng đã chuẩn bị một gã đàn ông để thỏa mãn cô ta, coi như là gieo nhân nào thì gặt quả nấy.

Quế gia.

Văn Toàn ở trong phòng không tài nào mà ngủ được, cậu hết đi ra rồi lại đi vào mong ngóng xem Ngọc Hải đã về chưa.

Đương nhiên cậu biết Ngọc Hải đi với Ngọc Bình chắc không có nguy hiểm gì nhưng trong lòng lại truyền đến một cảm giác bất an.

Cũng không biết từ bao giờ, nếu không có anh cậu cũng chẳng thể nào chợp mắt được, cứ nằm xuống thì lại cảm thấy thiếu thốn gì đấy.

Bỗng điện thoại kêu lên, có tin nhắn.

Văn Toàn đi nhanh đến bàn, cậu chắc chắn tin nhắn đấy liên quan đến Ngọc Hải.

*Khách sạn Y, phòng 039, chồng cậu đang ở đấy *

Nội dung tin nhắn chỉ chừng ấy, Văn Toàn có gọi nhưng không có người nghe.

Văn Toàn rất muốn gọi cho Ngọc Bình để hỏi tình hình nhưng cậu lại không có số anh ta, nếu bây giờ qua tìm Khánh Ngọc có khi cậu lại bị cô ta mắng một trận xé xác cũng nên.

Nhìn vào nội dung tin nhắn, cậu sợ nếu cậu không đến kịp thì anh sẽ gặp nguy hiểm.

Văn Toàn ngay lập tức chạy ra ngoài book xe đến khách sạn.

Taxi vừa dừng ở khách sạn, Văn Toàn trả tiền rồi đi vào trong, cậu hỏi tiếp tân rằng phòng 039 ở đâu rồi đến đó.

Đứng trước cửa phòng, cậu chẳng nghe thấy âm thanh gì bên trong làm cậu càng sốt ruột, không chần chừ Văn Toàn nhanh chóng mở cửa phòng chạy vào trong.

Bên trong phòng tất cả đều tối thui, ánh đèn từ cửa sổ len lỏi vào phòng, Ngọc Hải đang nằm trên giường ôm lấy cơ thể thấm đầy mồ hôi.

Đáng lẽ anh định đi về rồi, nhưng nghĩ lại dù sao Văn Toàn cũng sẽ đến đây thức ăn đã dâng đến miệng không nuốt có phải là hơi uổng không, anh và cậu cũng chưa từng động phòng coi như là lần này anh vô liêm sỉ mà lừa cậu đi.

Nghĩ là làm ngay, Ngọc Hải ngay lập tức tăng điều hòa lên mức cao để cơ thể ra mồ hôi, canh đến lúc Văn Toàn chuẩn bị đi vào liền bật điều hòa vừa lại, nằm xuống rên rỉ một xíu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309