Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày đặc biệt - ngày tổng kết lớp năm cuối cấp của nhóm bạn thân Văn Toàn, Xuân Mạnh và Quế Hải, nhóm bạn thân này đã chơi chung với nhau từ cái thời mà còn "ở truồng tắm mưa" đến tận bây giờ:

- Toàn ơi! Nhanh ra đi học chứ trễ này! - Xuân Mạnh cùng với Quế Hải đứng ở ngoài cổng nhà Toàn kêu to tên cậu.

Lúc này Toàn còn đang nằm trên giường ngái ngủ nên chưa nghe thấy.

- Thằng Toànnn...

Mẹ của Văn Toàn đi lên cầm theo cái chổi:

- Giờ này mà còn nằm ườn ra đó ngủ nướng, dậy đi học mau! - Vừa nói bà vừa giơ tay lên đánh mông cậu.

- Gì thế mẹ, con lớn thế này mà cứ đánh "đít" con hoài vậy?

- Dậy đi học, thằng Hải với thằng Mạnh đứng chờ mày ở ngoài cổng kia kìa!

- Cứ để cho bọn nó chờ thêm một tí cũng không sao, mẹ ra kia đi để con ngủ thêm xíu nữa.

- Ơ cái thằng này, một năm 365 ngày thì mày đã đi học trễ hết 360 ngày rồi. Hôm nay là ngày cuối năm mà mày còn tính ngủ nướng nữa hả con?

- Thôi mà mẹ, để con ngủ thêm ít phút nữa!

- Con với chả cái, thôi tùy mày, mẹ xuống nấu đồ ăn sáng cho con đó, nhanh dậy rửa mặt ăn sáng đi học chứ để hai đứa kia nó chờ nghe không?

- Dạ mẹ.

Nhà Văn Toàn chỉ có mỗi mẹ và cậu ấy sống chung, còn ba cậu bởi ham mê cờ bạc rượu chè nên không lúc nào được thấy mặt ông ấy ở trong căn nhà này.

30 phút sau...

Toàn dần dần dụi mắt thức giấc, cậu bỗng giật mình vì không biết từ khi nào, Xuân Mạnh và Quế Hải đã ở trước giường cậu nhìn cậu ngủ. Quế Hải lên tiếng trêu Văn Toàn:

- Mồm rộng ngủ ngáy to thế!

- Mày bảo ai mồm rộng hả thằng kia?

- Ùi ui, còn ai vào đây nữa!

- Thằng cho.á...

- Thôi thôi, thăng Toàn mau dậy đi học trễ giờ rồi này! - Xuân Mạnh thúc giục Toàn.

- Biết rồi, đợi chút!

Trên đường đến trường

- Hôm nào cũng đi trễ. - Xuân Mạnh nhăn nhó.

- Thì sao? - Toàn hỏi Mạnh.

- Thì vui chứ sao! - Quế Hải chen ngang trả lời câu hỏi của Toàn kèm theo giọng cười hô hố.

Suốt dọc đường đi, tiếng cười nói của họ vang khắp cả một vùng.

Một lúc sau thì ba người họ cũng đã đến trường.

- Ủa, hôm nay cô giáo còn đi trễ hơn bọn tao. - Toàn lên tiếng.

Tấn Tài-một thành viên trong lớp nói với Toàn:

- Mày nhìn xuống dưới lớp xem.

Cả bọn đều đưa mắt nhìn xuống cuối lớp và thấy cô chủ nhiệm cùng thầy hiệu trưởng đang vẫy tay chào mình.

Cô giáo:

- Hôm nào các em cũng đi trễ, hôm nay phạt nha!

- Thôi thôi cô ơi, mà sao hôm nay cô xinh quá zậy? - Toàn nịnh nọt cô giáo.

- Thôi tôi xin anh, cái mồm dẻo quẹo à!

- Hì hì.

Thầy hiệu trưởng đứng lên nói to:

- Các em im lặng về chỗ ngồi nghe thầy thông báo. Hôm nay là buổi bế giảng của các em và cũng là buổi học cuối cùng của các em ở ngôi trường này, có lời gì trong lòng muốn nói gì với các bạn thì các em hãy tỏ bày hết đi kẻo mai sau lại hối hận.

- Dạ thầy, Dũng nó thích em á thầy! - Ỉn nhanh nhảu mạnh dạn nói.

Cả lớp nghe xong đều vỗ tay hò hét:

- Ghê...ghê...

- Hai cái đứa này. - Cô giáo vừa nói vừa mỉm cười.

- Còn ai đang đơn phương với bạn nào trong lớp nữa không ta? - Thầy hiệu trưởng hỏi mọi người.

- Dạ còn thầy...

- Dạ còn...

- Toàn, tao thích mày.

Giữa không khí rộn ràng lúc đó, Xuân Mạnh đã nói tiếng yêu với Văn Toàn.

- Ơ...tao...

Bọn trong lớp hò reo:

- Đồng ý đi...

- Đồng ý đi Toàn...

Riêng lúc này chỉ có mỗi Văn Lâm-học sinh trong lớp nhìn Quế Hải:

- Mày cũng nói nhanh đi chứ để mất nó đấy!

-...

Quế Hải im lặng không trả lời mà chỉ đưa mắt nhìn Toàn ở phía kia đang ngại ngùng, anh cẫn hi vọng ngay lúc này Toàn sẽ trả lời lại là "không". Nhưng...

- Thật ra thì tao...tao cũng thích Mạnh lâu rồi! - Toàn trả lời.

Giây phút đó, Quế Hải như sụp đổ, anh kìm lòng không nổi mà rơi nước mắt. Văn Lâm nhìn thấy an ủi:

- Đừng buồn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309