13.Gục Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 5 tiếng chờ đợi đèn ở phòng cấp cứu đã tắt vị bác sĩ trẻ trung bước ra khỏi phòng với nét mặt u buồn và tiếc nuối
BS: Ai là người nhà bệnh nhân Nguyễn Văn Toàn
H: Là tôi ạ Toàn sau rồi bác sĩ
Vị bác sĩ lắc đầu ngao ngán
BS: Tôi xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể cứu được vì bệnh nhân đã bị một vật rất cứng đập vào đầu mất máu rất nhiều hiện tại thì bệnh viện không đủ máu nếu có đủ thì chưa chắc gì cậu ấy đã tỉnh tôi xin phép người nhà hãy chuẩn bị tinh thần nhé
Từng lời nói của vị bác sĩ ấy như con dao đâm thẳng vào tim anh chân anh như không còn chút sức lực nào mà ngã khụy xuống hai hàng nữa mắt của anh không ngừng chảy xuống anh như điên lao vào phòng bệnh của Tòn nắm lấy bả vai cậu mà sốc mạnh
H: EM TỈNH DẬY ĐI
H: ANH CHƯA CHO PHÉP EM ĐI
H: TỈNH DẬY CHƠI VỚI ANH ĐI MÀ ANH HỨA SẼ ĐƯA EM ĐI CHƠI MÀ
H: EM TỈNH DẬY ĐI CHẲNG PHẢI EM THÍCH ĐI CHƠI LẮM SAO
H: THÍCH THÌ MAU DẬY ĐI CHƠI VỚI ANH ĐI CHỨ
H: NGUYỄN VĂN TOÀN tỉnh dậy đi mà anh xin em
Cả căn phòng bây giờ chỉ còn mình anh và cậu (m.n đi theo nhỏ kia để kể tội rồi) anh cứ khóc mãi không ngừng sau khi m.n xử lý xong con nhỏ Trà thì cũng dô bệnh viện để xem tình hình ra sau m.n vừa vào phòng đã nghe thấy tiếng khóc anh
Trọng: Anh Hải Toàn sao rồi
Anh không nói gì chỉ lắc đầu m.n dường như đã hiểu anh nói gì mắt cũng bắt đầu rơi ra những giọt nước mắt đau thương xót xa cho người bạn của 5 người họ nhưng người đau nhất bây giờ là anh vì anh xen cậu là cả thế giới cậu là tính mạng của anh mà bây giờ cậu nỡ rời đi anh như không còn gì để mất m.n cũng từ từ ra về giờ đây chỉ còn anh ở lại anh cảm thấy rất cô đơn và rất buồn giá như cậu chịu tỉnh dậy để nói chuyện với anh thì anh sẽ đỡ cô đơn đi phần nào anh ngồi một góc trong phòng bệnh của cậu luôn tự trách bản thân mình rằng "Giá như lúc đấy không để cậu ngồi ở đấy một mình thì chuyện này đâu có sảy ra" anh từ từ tiến lại cậu không ngừng rơi nước mắt nắm lấy tay cậu mà nói
H: Tất cả là tại anh,tại anh mà em mới bị như vậy,nếu như anh không bỏ em ngồi ở đó thì chắc sẽ không sảy ra chuyện này đâu đúng không em
H: Tòn của anh ngoan lắm nghe lời anh đi mở mắt ra nhìn anh ngoan nghe lời anh đi
H: Nếu em không mở mắt ra anh sẽ giận em đấy Tòn ạ
H: Bình thường em ngoan lắm mà sau nay lại không nghe lời anh hả
H: MAU MỞ MẮT RA ĐI BÌNH THƯỜNG EM NGOAN LẮM MÀ NGHE LỜI ANH MỞ MẮT RA NHÌN ANH ĐI
Anh cứ thế mà hét lớn lên bây giờ trong đầu anh luôn có cái suy nghĩ "GIÁ NHƯ LÚC ĐẤY DẮT EM THEO THÌ ĐÂU CÓ CHUYỆN NÀY ANH TỒI LẮM ĐÚNG KHÔNG TÒN ☺️"
-------------
HẾT
Theo m.n thì nên HE hay SE đây
Bonn_1108MunTrn175NgcTriu270phuongnhi_0309

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro