16.Tòn Tòn Mạnh Mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh thức dậy thấy xung quanh có khoản 10 tên vệ sĩ cao to và ở đây toàn là cây cối anh biết chắc rằng mình đã bị lão già đó bắt đến nhà hoang tay anh bị trói rất chặt anh không thể nào thoát ra được
H: Ở ĐÂY LÀ ĐÂU THẢ TAO RA
Đàn em của lão=ĐE ok :))
ĐE: Câm mồn đừng để tao phải ra tay
H: THẢ TAO RA NHANH LÊN
NM: Bây giờ mày có la cũng không ai cứu mày đâu
Lão từ đâu bước đến trên tay còn cầm điện thoại của anh
H: TRẢ ĐIỆN THOẠI LẠI CHO TAO
NM: Từ từ xem nè
Lão nhấn nút gọi cho cậu rồi bật loa ngoài bên cậu thấy cuộc gọi từ anh cũng nhanh chóng bắt máy
T: Alo anh Hải hả
NM: Anh Hải của mày đang ở tay bọn tao nếu muốn cứu nó thì đến nhà hoang xxx đồng thời đem tài liệu quan trọng của cty nó đến đây
NM: Nếu không kết quả ra sau thì tự biết rồi nhé
Ông ta vun chân đạp vào bụng anh một cái thật mạnh khiến anh la lên
H: Áaaaaaaa
T: Không được đánh anh Hải được tôi tới liền
Vừa tắt máy cậu ngay lập tức lái xe đến chỗ mà ông ta nói cậu từ từ bước vào cậu chỉ mặc áo phông và quần ngắn NM: Hóa ra là 1 thằng nhóc à
NM: Đưa tài liệu đây
T: Cái gì tôi không đưa ông nghĩ sao vậy tài liệu quan trọng của cty mà đưa cho ông não ông có vấn đề hay để ở nhà rồi có tay có chân tự đi mà gây dựng công ty lúc đấy nổi tiếng đầy tiền thì cần gì làm mấy cái chuyện nhục nhã này chắc ông mới đập đầu dô cửa giật bặt bặt thần kinh nhảy loạn xạ não văng ra ngoài bay dô thùng rác nằm rồi hả hay mới té ở đâu gãy tay gãy chân dập não bể phổi lòi phèo hư gan xong nhảy bặt bặt não văng ra rồi
NM: Được lắm
Hắn cho ĐE nhào lên đánh anh
Thấy anh bị đánh cậu liền nhanh tay móc từ trong túi quần ra một khẩu súng nhìn thì thấy rất bình thường nhưng lực rất mạnh
*Pằng pằng pằng*
Cậu nhẹ nhàng hạ gục 10 tên ấy chỉ với 1 khẩu súng ông ta thấy vậy sợ run cả người còn anh thì hết sức ngạc nhiên vì cậu có thể giết 10 người trong vòng 1 nốt nhạc
T: Thả Hải ra *Lạnh*
NM: Tao không thả mày làm gì được tao
*pằng*
Hắn bị cậu bắn xuyên qua bả vai mà sợ hãi run lên
T: THẢ HẢI RA *lạnh*
Hắn ta run sợ từ từ tiến lại chỗ anh cởi trói cho anh vừa cơi xong thì hắn bị một đội công an vay quanh và đưa về đồn khi hắn vừa bị đưa đi thì cậu từ lạnh lùng,tàn nhẫn trở nên ngây thơ và dễ thương bước lại gần Hải
T: Anh Hải có sao không
Hải lúc này kiểu sợ hãi người run cầm cập run lắc lư dây điện run rung chuyển mặt đất run sập giường run bể giới tính run xuyên lục địa run mà như chưa từng được run vì con phía sau con người nhỏ bé đáng yêu ngây thơ ấy là một conn quái vật tàn nhẫn,lạnh lùng .
H: "Lỡ sau này có làm gì sai chắc ẻm bắn mình chết quá"
T: Anh Hải,anh sao vậy
T: ANH HẢI
H: H....hả a..anh đ...ây
T: Anh làm gì mà run hết cả lên vậy muỗi chích hả ừa đúng rồi ha ở đây muỗi nhiều thiệt
H: Nhiều thiệt
T: Thôi đi về nhà nhanh lên
H: Vâng
Sau đó thì anh và cậu lên xe đi về nhà
T: Nấu cơm đi Tòn đói rồi
H: Rồi ngồi yên đấy
Nấu xong thì anh và cậu ăn rồi rắm rửa vscn tắt điện thoại tắt đèn đắp chăn ôm nhau ngủ
-------------
HẾT
Haizzz thật là nhàm chán ước gì bây giờ mình có cánh cửa thần kình của con xanh xanh kia sau đó mình sẽ dùng cánh cửa đó đi sang nhà Chủ Tịch kiếm Hải Ké :))
phuongnhi_0309

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro