Chap 10: Hạnh Phúc [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn hạ sinh tiểu bảo bối Quế Ngọc Quân vào một ngày cuối tháng đông . Ngọc Hải tràn ngập hạnh phúc bế con trai trên tay , Văn Toàn cũng vui vẻ khi thấy anh trêu đùa con , cũng liền nhõng nhẽo đòi bế Ngọc Quân. Cái tính cậu mà , cậu rất thích trẻ con .

- Ngọc Hải , anh nhìn xem , thằng bé giống anh quá . Đẹp trai lắm !!!

Văn Toàn mỉm cười bế Ngọc Quân trên tay , thằng bé đang ngủ . Gương mặt như bản sao của Ngọc Hải , từ cái trán , mũi, miệng ,..... Nhưng sao chả giống cậu điểm nào .

- Con của Ngọc Hải tất nhiên phải đẹp trai rồi .

Ngọc Hải đắc ý cười lớn , lại nhăn mày nhìn Văn Toàn mặt buồn xịu lí nhí nói .

- Nó chả giống em tí nào !?

Còn chọt chọt má thằng bé như kiểu dỗi . Ngọc Hải mỉm cười đáp.

- Ngọc Quân giống em ở đôi mắt , khi nào thằng bé mở mắt ... Em sẽ thấy .

Đôi mắt của Ngọc Quân rất giống Văn Toàn , nó to , tròn và sáng lấp lánh vậy . Nhìn rất chi là dễ thương .

- Ưm , thật à ?

Văn Toàn cười tươi hỏi lại , thấy Ngọc Hải gật đầu liền mừng rỡ cạ cạ mũi mình vào mũi bé . Quế Ngọc Quân  5 tuổi đã ra dáng ông cụ non , đặc biệt còn đường đường chính chính kêu rằng sẽ theo đuổi Vũ Gia Bảo , mặc dù luôn bị Gia Bảo cho ăn đánh .

Con của Ngọc Hải mà , phải mặt dày chứ .

- Quế Ngọc Quân , em thôi ngay đi . Dám đuổi bạn của anh đi , em chán sống rồi à .

Vũ Gia Bảo lớn tiếng với Ngọc Quân  làm thằng bé phải khóc toáng lên , nghẹn ngào nói .

- Em không có .... Em không có đuổi mà .... Hu hu hức hức ..... Là do chị ấy bắt nạt em .......

- Em thế này ai dám bắt nạt chứ ?

Tông giọng không đổi , thậm chí còn lớn tiếng hơn . Ngọc Quân nghe xong tức giận nín khóc , chỉ vào mặt Gia Bảo.

- Có đấy , chính chị ấy bảo sẽ là vợ chưa cưới của anh . Ai cho phép chị ấy làm điều đó chứ , chỉ có em mới được phép làm chồng của anh ......

Ơ , hơi ngược nhỉ . Gia Bảo nghe xong như muốn ngất xỉu luôn .

- Em mới chỉ có 5 tuổi đã lớn tiếng như vậy , em có biết em kém anh tận .....

- Tình yêu không phân biệt tuổi tác .

Chưa cả kịp nói thành câu đã bị Ngọc Quân phán cho một câu không biết đường lui , Gia Bảo thở dài ngao ngán .

- Anh không thích em , Ngọc Quân  .

Ngọc Quân hiểu được câu nói của Gia Bảo  , bé nghe quen rồi . Nhưng mà thế thì đã sao , trời đã định bé chính là chồng của Gia Bảo và chúng ta cần phải tôn trọng luật tự nhiên . Bé nhất quyết không để ai gần vợ bé . Đợi đấy Gia Bảo , rồi có một ngày em phải thay đổi ý định .

( Ngọc Quân  lớn rồi nên mình chuyển thành cậu , Gia Bảo thành y )

Ngọc Quân chỉ có thể bám dai Gia Bảo đến năm 15 tuổi , cả một quãng thời gian dài để cậu theo đuổi . Thế nhưng vẫn là từ chối biết bao nhiêu lần .

Năm 15 tuổi ba cậu cho cậu đi du học , lúc chia tay có đầy đủ bạn bè , gia đình , người thân .... Chỉ có duy nhất người cậu mong mỏi nhất thì lại không đến . Ngọc Quân buồn bã chào tạm biệt mọi người , trong thâm tâm thì lại gào thét .

Gia Bảo  , đợi em !!!

Gia Bảo sau khi Ngọc Quân đi liền cảm thấy trống trải rất nhiều . Bạn hãy hiểu như kiểu một quãng thời gian bạn bị bám đuôi bởi một con cáo , nó lúc nào cũng lủi thủi theo bạn thành quen . Rồi cho đến một ngày , nó biến mất hút . Cái cảm giác thiếu mất cái đuôi rất là tệ , khiến bạn nhớ nó . Muốn đi tìm nó , nhưng nó đi đâu bạn còn không biết . Phải làm sao đây ?

Gia Bảo 18 tuổi đã bắt đầu ăn chơi xa đọa , bị bạn bè rủ rê nên suốt ngày đi bar , gái gú rượu bia . Làm Công Phượng suốt ngày mệt mỏi mắng mỏ dẫn đến cả hai cãi nhau .

Gia Bảo mặc kệ mọi người khuyên bảo mình ra sao . Bởi y cảm thấy cô đơn quá , y nhớ một người , nhớ đến da diết . Đêm đến đều mơ thấy người đó . Y muốn gặp người đó , muốn cùng người đó bên nhau . Nhưng ...... Mọi chuyện đã quá muộn rồi .

Đến năm 20 tuổi Gia Bảo đã thôi cãi bướng với ba mình đi , chỉ còn mỗi cái tính suốt ngày đi bar , thế nhưng không có gì là rượu bia , mùi hương của phụ nữ . Công Phượng và Văn Thanh cũng đã đỡ lo hơn nhiều .

Đến bây giờ y mới nhận ra , y yêu cậu mất rồi . Cũng lạ nhỉ , người ta đi rồi mới bắt đầu có tình cảm . Đúng như người đời nói : Nên giữ cẩn thận trước khi hối hận . Và y đã hiểu ra rồi . Thế nhưng mới có 2 năm kể từ khi Ngọc Quân sang Mỹ , còn tới 3 năm nữa cậu mới về nước . Y còn phải chờ đợi bao lâu đây .

Đến năm 23 tuổi , y bỏ đi những thói xấu của mình . Chăm chỉ làm việc , và cũng không phụ công , giờ y đã làm giám đốc của một công ty lớn rồi . Tiền tài thì trở nên không thiếu , có rất nhiều người theo đuổi y nhưng y không đồng ý . Bởi trong lòng y chỉ có một người

Hôm nay chính là ngày người đó trở về , Gia Bảo hồi hộp đến nỗi mình thở hơi nặng nề . Khi thấy được người đó liền bị sự lạnh lùng của cậu làm cho đông cứng . Giờ cậu đã khác , còn to cao hơn cả y , đẹp trai hết chỗ nói . Y không thể tin đây là cậu , bởi Ngọc Quân gương mặt không biểu sắc , chỉ ậm ừ vài câu chào hỏi y . Còn đâu đều là hỏi han về gia đình , Gia Bảo thấy cậu không còn là một người hoạt bát , suốt ngày bám theo y nữa , y thấy mình bị lơ . Đau khổ xin phép rời khỏi bữa tiệc , mình thì đi đến bar uống cho say mà không biết vẫn có một ánh mắt luôn nhìn y .

Cũng lâu lắm rồi y không tới đây , liền bị bu đầy bởi mấy thằng bạn năm kia .
Họ khiến y say không còn biết trời đất gì nữa , cũng không sao . Y đang giải tỏa nỗi buồn mà , từng cốc , từng li y đều nốc cạn .

- Hôm nay anh mới đến , hay để em phục vụ anh nha .

Một cô gái trẻ đẹp tiến tới gần y , Seokmin giờ không còn để ý gì nữa . Dù sao y cũng say rồi , phát tiết cho đỡ buồn chán vậy . Được sự đồng ý của y , cô gái trẻ nhẹ nhàng nâng người y đi . Để lại mấy người bạn hú hét ầm ĩ .

cô gái trẻ bất ngờ bị một người đàn ông chặn lại . Điều đầu tiên cô gái phải thốt lên : Người này đẹp trai quá !

- Xin lỗi , người của tôi . Cô có thể trả lại .

Ngọc Quân mặt lạnh lùng nhìn cô , xong liền quay sang nhìn y , ánh mắt liền dịu lại . Không nói lời nào thêm liền bế y đi . Cô gái trẻ đơ - ing , tưởng hôm nay kiếm được tiền chứ .

Ngọc Quân có vẻ không hài lòng khi Gia Bảo đến đó , cậu đưa y về nhà mình . Là một biệt thự do Ngọc Hải mua cho , từ từ đặt nhẹ Bảo Bảo xuống giường . Còn mình thì vào nhà tắm rửa sạch sẽ . Lúc đi ra liền thấy Bảo Bảo trên người không mảnh vải , là do y thấy nóng quá nên cởi ra .

Nhìn thấy làn da trắng nõn à của y , Ngọc Quân không kiềm được liền nuốt nước bọt cái ực . Từng bước tiến về phía y .

- Anh là đang câu dẫn em ~

Có phải hay không Gia Bảo nghe thấy tiếng cậu , khẽ thầm thì .

- Anh ... nhớ em Ngọc Quân.

Ngọc Quân đơ mình một lát , không thể giấu nổi niềng vui sướng . Muốn xác thực lại , liền hỏi anh .

- Anh nói gì cơ ?

- Anh .... Yêu em , Ngọc Quân  .

Lần này cậu nghe rõ hơn rồi , còn thấy Gia Bảo khóc nữa . Cậu nhẹ nhàng lau nước mắt cho y , hôn y một cái trên má .

- Sao anh lại khóc ?

- Hức hức ..... Em dám bơ anh , anh ghét em . Đợi em bao lâu nay vậy mà ..... Quế Ngọc Quân , anh ghét em ...... Nhưng lại luôn nhớ em , anh yêu em mất rồi . Phải làm sao đây ?

Ngọc Quân sung sướng tới nỗi hôn môi y đến say đắm khiến Bảo Bảo phải nghẹt thở .

- Thì cứ yêu em thôi , chúng ta làm đám cưới nha .

Gia Bảo khẽ gật đầu , ôm cổ cậu mà bắt đầu ngủ . Ngọc Quân khẽ nuốt ực một cái , với cái tư thế này mà y còn ngủ được sao . Thân hình đầy đặn trắng trẻo này . Aaaaaaa , cậu không chịu được nữa . Liền trực tiếp đè lên người y . Một màn hoan ái nồng nhiệt diễn ra .

Sáng hôm sau Bảo Bảo tỉnh dậy trong trạng thái đầu ong ong , hơi choáng . Phần mông lại đau và ê ẩm .... Lưng thì ..... Khoan , mông sao ??? Sao mông cậu có thể đau được .... Gia Bảo muốn mở mặt nhìn rõ hơn , đập và mắt y là gương mặt đẹp như điêu khắc của Ngọc Quân  . Y sợ hãi hét lên .

- Sao vậy bảo bối ?

Ngọc Quân vì tiếng ồn mà dậy ngay luôn , cậu dụi dụi mắt mình . Hành động vô cùng đáng yêu .

- Em ... Anh ...... Cái .......

Gia Bảo hoảng hốt lấy chăn che lại toàn thân , mắt mở lớn chỉ tay vào Ngọc Quân .

Chỉ thấy cậu gật đầu cái rụp .

- Ừ , làm rồi .

Gia Bảo : 😳

Cái gì ?

Làm rồi ?

Làm thật sao ?

Ơ , nhưng mà .....

- Sao anh lại ở đây vậy ?

Gia Bảo khẽ cử động thân mình , không dậy được . Bất lực nằm tại chỗ . Thật ra nghe cậu nói y làm với cậu không có bài xích gì lắm . Còn cảm thấy vui mà đằng khác .

- Ừm , hôm qua anh say nên gọi điện cho em bảo đưa anh về sao ? Vì không biết nhà anh nên em đưa về đây !

( Nói dối không chớp mắt )

- Anh có vậy sao ? - Gia Bảo nghi ngờ hỏi lại , cậu còn nhớ hôm qua có một cô gái muốn phục vụ cậu mà .

- Ừ hứm , đừng nói anh quên hết rồi nha . Cả những câu nói hôm qua ?

Ngọc Quân nghi vấn hỏi y . Gia Bảo  mắt thô lố nhìn lại , cái gì ? Câu nói nào cơ ?

Ngọc Quân lặng lẽ mở ghi âm ra .

" Ngọc Quân , anh nhớ em ..... Anh yêu em nhiều lắm .......... "

Gia Bảo mặt giờ đã đỏ như quả cà chua , không thể tin những gì mình đang nghe . Ngọc Quân thấy phản ứng của y đáng yêu quá , liền hôn trộm vài môi y một cái thật kêu. Cười tươi nói .

- Em cũng yêu anh .

- Nhưng .... Hôm qua ....

- Chỉ là trêu anh chút thôi !

Gia Bảo nghe xong cảm thấy thoái mái hơn rất nhiều , hóa ra cậu vẫn yêu y . Vậy mà y cứ tưởng , bỗng điện thoại của Ngọc Quân vang lên . Cậu thật thà đưa cho y .

- Ai vậy ?

Y hỏi, cầm lấy điện thoại mà thấy số hơi quen quen . Ấn đồng ý liền bị giọng hét 8 quãng của ba ập đến .

- VŨ GIA BẢO , HÔM QUA ĐI ĐÂU MÀ KHÔNG VỀ NHÀ ? CÓ BIẾT BA LO LẮM KHÔNG HẢ ?

À , ra là ba Công Phượng  . Thảo nào hơi quen quen , Ngọc Quân cũng vì cảm thấy thân thuộc . Biết ngay là mẹ vợ , liền lấy điện thoại từ tay y đưa lên tai .

- Ui còn chào mẹ vợ , con Ngọc Quân đây . Lí do Gia Bảo không thể về nhà được là do bọn con lăn giư....... Um ưm ...

Chưa nói hết câu đã bị Gia Bảo bịt miệng cướp lấy điện thoại .

- Ba à , tí nữa con gọi lại cho ba sau .

Sau đó cúp điện thoại trách mắng Ngọc Quân.

- Em đừng có nói mấy chuyện như vậy !

- Anh ngại sao ?

- Tất nhiên rồi .

- Úi tra vợ à , ngại gì chứ ? Dù sao cũng là chuyện vợ chồng nên làm . Có sao đâu .

Gia bảo : 😐

Có mỗi em nghĩ thế thôi . Sau đó Gia Bảo  vồ đến ôm cổ Ngọc Quân , thì thần khẽ .

- Anh nhớ em đến phát điên .

Ngọc Quân ôm lại y , miệng cũng mỉm cười .

- Em cũng vậy .

----------------------------------------------

END THE

Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ truyện của tớ. Tớ cảm ơn nhiều . Nghĩ lại phải để Ngọc Quân làm thụ chứ nhỉ , là thói quen thôi . Mà chương này hơn 2100 từ đấy , khen toi đi . 😌

Hoàn rồi nè !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro