Có vẻ như cuộc xem mắt cho hai thằng con của hai bà mẹ Nguyễn và mẹ Quế rất thành công , đối phương cũng chả kêu ca tiếng nào . Vậy cần gì nữa ? Bây giờ cần lập cách mạng một cách nhanh chóng để còn cưới hỏi nữa chứ ! Vì vậy hai bà mẹ trẻ của chúng ta đã nghĩ ra kế sách , đó chính là : Hẹn hò .
Kế hoạch cũng không đến nỗi tệ , hai ông bố cũng không có ý kiến gì . Vậy thì thực hành thôi .
- Hử , mẹ à .... Cái đó , con lấy đồ của con là được .
- Không được , đi đâu cũng phải ăn mặc gọn gàng . Ngọc Hải còn lịch sự hơn con đấy .
Thực tại ở đây chính là mẹ Nguyễn đang dắt cậu đi mua đồ . Là mua đồ ở trung tâm mua sắm , đi dòng dã cả buổi rồi . Vậy mà chỉ chọn một bộ đồ mà Văn Toàn không ưng lắm . Nhưng biết làm thế nào giờ , sao cãi lại mẹ được .
Cuối cùng cũng tới cái ngày mà bà Nguyễn nói là hẹn hò , Văn Toàn có hơi hồi hộp . Thật ra cậu trốn bà mặc bộ khác thoải mái hơn , bộ kia lòe loẹt quá . Vì vậy cậu không gặp mặt bà mà lái xe tới chỗ hẹn luôn . Làm bà Nguyễn tức giận gọi tới mắng cậu . Văn Toàn mặc kệ .
Đi tới chỗ hẹn , vẫn là quán coffee nhỏ đó . Cậu chưa gì đã bắt gặp hình ảnh đó một lần nữa , chỉ khác mỗi điều anh trên người không mặc bộ vest nữa . Mà là một bộ đồ phù hợp với cái mùa đông giá lạnh này. Văn Toàn mặt cư nhiên lại đỏ , từng bước tiến tới chỗ anh .
- Anh đợi tôi lâu chưa ?
- Không có , tôi mới vừa đến . Cậu ngồi đi .
Văn Toàn ngồi xuống , chiếc khăn quàng cổ to đủ để cho cậu che đi gương mặt phiến hồng của mình . Ngọc Hải lại mỉm cười , sau đó hai người bắt đầu nói chuyện . Đã đến giờ ăn trưa , anh nói muốn đưa cậu đi ăn . Văn Toàn mỉm cười đồng ý , bỗng có cuộc gọi đến , là của anh . Cậu chỉ nghe thấy tiếng nói hoảng hốt của anh sau khi nghe . Ngay sau đó anh liền xin lỗi cậu , hẹn lần khác ăn , còn mình thì vội vã chạy ra ngoài .
Văn Toàn cảm thấy có một chút mất mát , cậu vừa này có nghe thấy giọng nói nữ ở đầu dây bên kia . Lẽ nào là bạn gái anh ấy ??? Lại như trong truyện hai người bị chia cách , còn cậu chính là người thứ ba ?Văn Toàn chính là đọc quá nhiều chuyện mà nghĩ ngợi lung tung .
Cậu trở về nhà ngay sau đó , bà Nguyễn thấy cậu về sớm liền hỏi .
- Sao con về sớm thế ?
- À , anh ấy có việc bận nên về trước. Thôi con lên phòng đây .
Nói rồi cậu chạy lên phòng , bà Nguyễn thấy cậu kì lạ vậy không vui . Thế nhưng cũng chả biết làm gì được .
Văn Toàn sau ngày hôm đó không thấy anh hẹn gặp lại. Cậu lại càng nghĩ suy luận của mình càng đúng , vì vậy vui buồn lẫn lộn . Cậu quả thực thích Ngọc Hải rồi , mới có hai ngày quen biết đã thích anh . Cái này là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao . Người ta nói khi yêu người ta sẽ có mức chiếm giữ rất cao , Văn Toàn thấy anh không gặp mình nữa . Liền đau lòng không thôi .... Công Phượng thấy vậy liền hỏi cậu , Văn Toàn chả thèm nói lại .
Văn Toàn nhận được tin nhắn của Công Phượng là đang ở bệnh viện . Liền hối hả chạy đến xem , chưa gì đã thấy Văn Thanh ở đấy . Còn đang tỏ vẻ trách mắng Công Phượng không cẩn thận .
Trách là đúng , con mèo chân ngắn đó chuyên luôn hậu đậu . Không biết mai sau có con thì như thế nào .
- Mày cứ hậu đậu như vậy liệu kẻo có mất chồng không nhở ???
Văn Toàn vừa gọt táo vừa nói giỡn với Công Phượng , kết quả là nhìn thấy nó mắt trợn tròn , tay đã thành nắm đấm. Tức tốc nhìn Văn Thanh vừa mới đi từ ngoài vào .
- Mày nói đúng Văn Toàn ..... Anh .... Văn Thanh , có phải anh có con khác rồi không ???
Văn Thanh mặt ngu ngơ lắc lắc đầu nhìn nó , xong quay sang nhìn cậu . Văn Toàn mím môi , bật cười dỗ dỗ Công Phượng .
- Này này tao nói đùa , Văn Thanh thương mày như thế , sao bỏ được .
Văn Thanh nghe cậu nói vậy nhăn mày nhìn . Chỉ thấy Văn Toàn ra khẩu hiệu : Em nói nhầm , bảo cậu ấy là anh sẽ bỏ .
Công Phượng vẫn không tin , mắt vẫn lườm Văn Thanh . Y cảm thấy oan cho mình quá , vội vàng chạy đến bên cạnh nó dỗ dành .
- Phượng, anh nói có bỏ em đâu , tại Văn Toàn nó nói linh tinh . Nào ngoan, mau nằm xuống , nếu tức giận sẽ ảnh hưởng đến thai nhi .
Nghe xong câu nói này khiến cậu và nó ngạc nhiên nhìn . Công Phượng không tin vào tai mình , liền hỏi lại . Chỉ thấy Văn Thanh mỉm cười xoa đầu nó : Em có thai rồi bé con à !! Khiến nó vui mừng đến khóc , hóa ra vừa nãy y ra ngoài là để hỏi bác sĩ , bác sĩ cũng bảo rằng là Công Phượng có thai . Ai ngờ muốn vào để báo tin , lại bị vợ lườm cho cháy mặt . Thôi , y không để ý .
Văn Toàn nhìn cảnh trước mắt mà cũng muốn . Cậu bây giờ thật muốn có con , liệu có được không .... Ngọc Hải ... Không không , sao lại nghĩ tới anh ta , anh ấy là có bạn gái rồi !!! Văn Toàn bỗng đỏ mặt tức khác , muốn trốn tránh liền xin phép về trước .
Cậu vẫn là đang đi trên sảnh bệnh viện , không may va phải một người nào đó . Mà mùi hương này rất thân thuộc , Văn Toàn có ý định ngẩng đầu lên . Thế mà người kia chỉ xin lỗi một câu , sau đó thì bỏ chạy đi . Có vẻ rất gấp , Văn Toàn có ý định mặc kệ. Chỉ là trống thấy bóng dáng đó thật giống Ngọc Hải .... Thế là cậu chạy theo .
Dừng lại ở căn phòng 1997 , Văn Toàn muốn mở cửa . Liền bị âm thanh bên trong làm cho cả kinh .
- Em yêu anh Ngọc Hải. Anh hiện tại vẫn ở đây chăm sóc em , chứng tỏ anh vẫn còn yêu em . Vậy tại sao anh không thú nhận đi !!!
- Kiều Nguyệt à , em đừng nói nữa . Chúng ta đã chia tay , hiện tại anh không yêu em nữa . Bây giờ anh sắp kết hôn , cậu ấy sẽ là vợ anh .
Đúng là giọng trầm ấm ấy , Văn Toàn tò mò muốn biết hơn . Liền mở cửa he hé , bên trong là cảnh tượng Taehyung đứng đấy . Cô gái có mái tóc dài đến ngang vai , gương mặt vô cùng xinh đẹp và ..... Rất giống cậu .
- Anh nói điêu , anh chỉ cưới cậu ta bởi vì cậu ta có gương mặt giống em . Em không tin .... Hu hu hức hức ...... Anh vẫn còn yêu em đúng không ?
Nghe tiếng nói của cô gái , Văn Toàn sửng sốt . Có phải là vậy không , anh ấy đi xem mắt với cậu vì cậu giống bạn gái cũ của anh ta ư ?? Văn Toàn muốn nghe câu trả lời của anh , nhưng lại chỉ thấy anh im lặng cúi gằm mặt . Vậy là đúng rồi , Văn Toàn , mày quả đúng là ngu ngốc mà ???!!!
Văn Toàn nước mắt rơi xuống , cậu vội vàng chạy đi . Cậu đang khóc , lần đầu tiên cậu khóc vì một ai đó !!! Thật đau quá .....
Thế nhưng không như cậu nghĩ , Văn Toàn sau khi chạy đi rồi . Ngọc Hải mới can đảm ngẩng đầu lên , nhìn vào mắt cô và nói .
- Không phải cậu ấy giống khuôn mặt em , mà là cậu ấy khác em . Cậu ấy mang đến cho anh cảm giác dễ chịu hơn . Anh xin lỗi , Kiều Nguyệt. Anh yêu cậu ấy mất rồi , chúng ta đã chia tay. Vì vậy anh chỉ chăm sóc cho em đến bây giờ , còn về sau anh sẽ không đến đây nữa . Xin lỗi .
Nói rồi anh đi ra ngoài , tìm kiếm bóng người mà anh quý mến .
__End Chap2__
____________________________________
Chiều nay toi ko đi học nên ra cho mấy pà🌷Tối có ra nha mấy pà💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro