Chap 8: Ghen[H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn cũng chỉ vì ngày nghỉ sau khi hưởng tuần trăng mật lại phải đi làm , và chắc chắn những ngày sau cũng vậy . Mệt chết đi được ấy , cậu lăn đùng nằm ở sofa phòng của mình . Phó phòng thấy vậy liền trêu ghẹo .

- Oppa có phải chồng đòi hỏi quá nhiều ??? Nhắc mới nhớ chồng oppa là chủ tịch của HT mà nhỉ ??? Tay nghề giường chiếu như thế nào ? Nói cho em nghe đi !!

Trịch Tuyết Liên  hớn hở chạy tới ngồi bên cạnh chỗ cậu nằm , còn tốt bụng đấm bóp vai cho cậu hòng nhận câu trả lời . Văn Toàn bỗng cảm thấy dễ chịu hẳn , con bé này về mát xa thì khỏi phải nói . Mà cậu cũng nghi hoặc hỏi lại .

- Sao cô lại biết ???

Tuyết Liên mặt đơ một lúc , sau đó vỗ mông cậu cái bép . Văn Toàn mắt trợn tròn nhìn cô .

- Oppa có bị làm sao ??? Chồng anh là chủ tịch HT có tiếng tăm lẫy lừng , nói thật chứ hình ảnh của chồng oppa trên báo chí rất ít . Vậy mà hiện tại lại tràn xuống một loạt tin tức chủ tịch HT kết hôn . Hỏi xem không biết báo chí phải giả dạng xen vào để chụp đó . Chuyện kết hôn của oppa lên báo trang nhất mấy ngày hôm nay đấy , giờ trưởng phòng nổi tiếng rồi . Có khi chủ tịch công ty chúng ta còn phải nể anh nữa đó nha ~

Văn Toàn nghe xong bỗng đỏ mặt , đập bùm bụp vào sofa phòng mình . Không cả tin được chuyện này , cảm thấy mình thật non nớt . Tuyết Liên  lại được lấn tới , vẫn là chuyện cô mong mỏi nhất .

- Vậy oppa ..... Anh nói cho em chồng anh trên giường ra sao đi ??

Văn Toàn nghe xong liền liên tưởng tới ngay hình ảnh của Ngọc Hải trên giường , cơ bắp săn chắc , làn da màu mật , luôn nói mấy câu sến sủa đối với cậu . Đặc biệt tiếng thở của anh rất chi là quyến rũ . Nghĩ đến thôi cũng làm cậu có phản ứng , chết tiệt . Văn Toàn  quay người lại mắng Tuyết Liên  .

- Cô không lo làm việc tới đây làm gì ?? Có muốn bị trừ lương ???

- Ây , em vào đưa tài liệu cho oppa , với lại cũng tới thời gian nghỉ trưa rồi . Em vào hỏi một chút thôi , oppa không trừ được lương em đâu . Mau , mau nói cho em đi .....

Tuyết Liên nhõng nhẽo cầm tay cậu lắc đi lắc lại gần chục lần . Văn Toàn cũng gần sắp hết sinh lực rồi , mệt mỏi nhìn cô hỏi .

- Cô quan tâm tới việc giường chiếu của tôi làm gì ??

- Không phải của anh , là của chồng anh .

- Cô ....... Tôi không nói ấy .... Làm gì được ?

Tuyết Liên chu môi vênh mặt nhìn cậu , chuẩn bị sẵn sàng giơ hai tay lên . Nhắm đúng mục tiêu cù léc cậu .

Văn Toàn sợ hãi muốn chạy cũng không được , để bị chịu trận ngay tại chỗ .

- Ha ha cô ..... buông .... Ha ha .....

- Em cù anh đến chết .

- Ha ha mau .... buông .... Chịu .... Ha ha .....

Cộc cộc

- Hai người có vẻ đang rất " vui " nhỉ ?

Từ ngoài cửa bóng hình của một người vô cùng thân quen làm cho cảnh hường phấn bên trong phòng bỗng dưng ngưng động . Tuyết Liên gương mặt đang đơ giờ chuyển thành ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ , Văn Toàn từ hoảng sợ chuyển thành siêu sợ hãi , mặt giờ đã tái xanh rồi . Cậu vội ngồi dậy làm Tuyết Liên ngã rầm đập mặt vào sofa .

Văn Toàn run gọi tên người đứng ở cửa .

- Ngọc... Ngọc Hải ....

- Ừ anh đây .

Rồi cậu lại chuyển tầm mắt vào phía sau anh , nơi đang chứa rất nhiều người chứng kiến . Chết mẹ rồi , cậu còn thấy ánh mắt thê lương của giám đốc và chủ tịch .

- Anh sang đây định đưa em đi ăn , nhưng mà lại phải chứng kiến cảnh vừa nãy ... Chắc không cần ăn đâu .

Mặt anh giờ đã đen như đít nồi , làm Văn Toàn càng sợ hãi hơn . Quả này không liệt giường mới lạ . Thôi thì hi sinh vậy , Tuyết Liên , cô lần này chết với tôi . Ánh mắt chĩa vào người đang ngồi trên sofa , Tuyết Liên không dám nhìn vào mắt cậu . Ra dấu hiệu  .

Tuyết Liên : Em xin lỗi .

Văn Toàn  : Cô nghĩ xin lỗi là xong ư ?

Tuyết Liên : Em thề , oppa quay trở lại từ địa ngục chắc chắn sẽ được khoan hồng , em sẽ phục vụ oppa trong suốt cuộc đời . Em nợ oppa quá nhiều , Jungkook à .

Văn Toàn : .......

Cậu chính thức khóc không ra nước mắt , vội chạy đến chỗ anh khoác tay . Khó khắn mỉm cười nói .

- Không có , em muốn đi ăn mà . Đói lắm rồi .

Ngọc Hải bỗng cười giọng quỷ dị , ghé sát tai cậu nói .

- Về nhà .

Không mang một phần cảm thông , em mới là người bị hại mà Ngọc Hải . Cậu gương mặt nhăn nhó lẽo đẽo theo sau anh . Khi bước ngang qua giám đốc và chủ tịch của mình liền thê lương nói .

- Em mà không sống sót nổi thì nhớ đưa tang cẩn thận . Hãy tưởng nhớ đến em .

Chủ tịch bỗng bật khóc , ôm cậu .

- Công ty luôn nhớ đến người giỏi giang như cậu . Hãy bình an trở về , tôi sẽ thăng cấp .

Văn Toàn rưng rưng nước mắt .

- CÒN KHÔNG MAU ĐI !!!

Lại bị tiếng nói lớn của người chồng không có một chút vị tha kia làm cho giật mình , vội vàng chạy đi theo . Không nhanh có khi là không cho đi làm đâu .

Về đến nhà hai người chả nói chả rằng gì , Ngọc Hải cư nhiên bế Văn Toàn đi nhanh lên phòng . Qua mặt ba mẹ cũng chỉ chào một câu , Văn Toàn cậu còn chưa kịp chào . Anh mắt cầu xin mẹ Quế tha thiết , nhưng mẹ cứ lẩn tránh ấy . Cậu mất hết hi vọng rồi .

Phịch

Ngọc Hải ném cậu xuống giường một cách mạnh bạo . Mình thì tháo cà vạt với gương mặt giận dữ . Văn Toàn bắt đầu muốn trốn , đây là lần đầu tiên cậu thấy Ngọc Hải đáng sợ đến vậy . Chạy còn chưa kịp đã bị anh nắm lấy chân kéo lại , chưa gì đã nằm dưới thân anh một cách nhanh chóng .
Hait..... Anh nghe em nói , bọn em chỉ trêu nhau thôi .... Không phải như anh .... Ưm ah ...

Chưa kịp nói hết câu đã bị anh hôn môi đến dữ dội , nụ hôn này quả thật bá đạo quá đi . Văn Toàn dường như mất hết dưỡng khí mà đấm bùm bụp vào ngực anh . Nhưng không , Ngọc Hải phải cảm thấy hôn đến thỏa mãn mới thả ra .

Văn Toàn như con cá trên cạn cố gắng hít thở sau khi được thả ra , mặt cậu giờ đã tím tái rồi .

- Hừ , ai chả biết hai người đang trêu nhau chứ ? .... Chỉ có điều em dám thân mật với người khác .... Đó mới là điều đáng trừng phạt .

Anh vừa nói vừa nhẹ nhàng tháo từng cúc áo của cậu ra , chưa gì đã nhìn thấy làn da trắng nõn mịn màng của cậu . Không kiềm được liền cúi xuống tru du khắp nơi tạo nên những dấu hôn đỏ chót .

- Ưm ah ..... Không .... đừng .... Ah ...

Văn Toàn bắt đầu rên rỉ , tay nắm lấy tóc anh muốn đẩy anh ra . Nhưng sức như vậy thì quả là yếu , Ngọc Hải còn chả thèm rời đi . Mà còn cắn cắn khiến nó đỏ ửng ở cổ , nhìn lại thành quả của mình khiến anh hài lòng . Không thương tiếc gì mà cởi khóa quần cậu ra một cách mạnh bạo .

- Ưm không .... Xin ... Anh ....

Văn Toàn mắt trợn tròn nhìn anh xé rách quần lót của mình , cậu sợ thật đấy . Ngọc Hải ánh mắt thật đáng sợ . Cậu không thể ngăn hành động của anh lại , tay chỉ có thể qua loa che chắn phần dưới của mình . Tiểu Toàn  vì chịu những kích thích cực mạnh từ anh nên đã đứng lên mà chảy một ít dịch trắng trên đỉnh .

Ngọc Hải mỉm cười gẩy tiểu Toàn một cái , giọng nói giễu cợt nhìn cậu .

- Em xem , miệng thì nói không nhưng cơ thể em lại chân thật hơn đấy . Nhìn này , nó đang chảy nước .

Tay anh xoa nắn tiểu Toàn lên xuống một cách dữ dội , Văn Toàn rên rỉ khi bị anh chạm vào . Kích thích tới nỗi khiến cậu phải ngửa cổ cong lưng vì sướng , làm chuyện này nhiều lần nên cơ thể có phản ứng mẫn cảm nhanh hơn . Ngọc Hải như cảm thấy chưa đủ , còn cười ranh mãnh đưa tiểu Toàn và miệng mình . Làm cậu phải rên một tiếng thật to .

Ngọc Hải mặc kệ những tiếng cầu xin của cậu , vẫn là ngậm tiểu Toàn một cách điêu luyện , hết liếm , mút , cắn , cuối cùng cậu cũng không chịu nổi mà bắn vào miệng anh . Ngọc Hải  nuốt hết vào bụng , còn dư ít ngoài miệng liền quẹt tay đưa đến tiểu huyệt xoa xoa .

Văn Toàn xấu hổ khi nhìn anh nuốt hết của mình xuống , mặt đỏ tới nỗi phải che đi . Môi mấp máy nói .

- Bẩn ... Bẩn lắm ... Ah ....

Ngọc Hải mỉm cười hôn cậu , giọng ma mị bên tai .

- Không , rất ngon .

Làm cậu mặt càng đỏ hơn , anh đổ ít gel bôi trơn ra tay , đưa đến miệng tiểu huyệt ửng đỏ cứ mấp máy mở ra lại đóng vào . Rất đẹp , Ngọc Hải  không chịu nổi liền cho ngón tay của mình vào . Cảm nhận được một vật xâm nhập vào người mình , Văn Toàn  có phần ưỡn người , tay nắm lấy tay anh thật chặt . Cho dù có làm bao nhiều lần thì cái tiểu huyệt nhỏ của Jungkook vẫn cứ chặt như lúc đầu thôi , nó sẽ bao quanh phân thân của anh . Nghĩ tới thôi cũng thấy kích thích , cái đó của anh càng ngày càng trướng đến phát đau .

Em .... Chặt quá ....

Ngọc Hải lại cho ngón thứ hai vào , rồi ba , bốn .... Bốn ngón tay đã yên phận trong tiểu huyệt của cậu đưa đẩy liên tục , khoái cảm đã chiếm đóng cậu . Văn Toàn cho dù là vậy vẫn cảm thấy trống rỗng . Cậu muốn một thứ to hơn , một thứ có thể đâm lút cán vào bên trong cậu .

Văn Toàn quyến rũ ôm cổ anh , chân cư nhiên vòng qua eo anh kẹp chặt . Hôn anh ma mị nói .

- Vào đi ..... Em muốn anh ... Um ah ...

- Hử ? Em muốn sao ?

Ngọc Hải rút ngón tay ra , ôm cậu vào lòng hôn xuống xương quai xanh anh hỏi lại . Văn Toàn kịch liệt gật đầu , anh cũng thật muốn vào . Nhưng để trừng phạt cậu nên muốn cho cậu chịu ủy khuất một chút .

- Hứa lần sau không được thân mật với người khác , cho dù là nam hay nữ .....

Văn Toàn cũng ngoan ngoãn gật đầu theo , giờ cậu đang muốn lắm ..... Tốt nhất là nên nghe theo anh .

- Hừm , tiểu dâm đãng ..... Cưng muốn sao ???

- Muốn .... Muốn ..... Ah

- Được , gọi lão công đi . Anh cho em hết .

- Lão .... công .... Ah um mau vào .... Ahhhhhhh

Sau khi nghe cậu gọi mình , anh liền xông tới đặt dương vật của mình ở tiểu huyệt của cậu , rồi không nhẹ nhàng đi vào . Hôm nay anh không dùng bao , cái đó dường như khiến cậu cảm nhận rõ hơn , cái đó của anh thực to . Văn Toàn vừa đau vừa sướng liền ngửa đầu ra sau đón nhận , nước bọt từ miệng cậu chảy ra ngoài đều bị anh liếm hết đi . Văn Toàn bỗng giật mình khi anh bắt đầu động , không phải kiểu chậm rãi như thường ngày .... Mà là dữ dội như dã thú , dương vật của anh bên trong cậu đâm rút cán đến tận ruột . Cậu còn cảm nhận được những đường gân xanh của nó , và càng ngày cái đó của anh càng to ra .

- Ah ah ..... Chậm lại .... Ngọc Hải..... Ah urg ... Sâu .... sâu quá rồi .....

Ngọc Hải không thèm nghe lời cậu nói , vẫn là mạnh bạo rút ra đâm vào thật sâu bên trong cậu . Văn Toàn sợ hãi ôm anh thật chặt , Ngọc Hải thở dốc vì được tiểu huyệt ấm nóng ướt át của cậu bao quanh . Cảm giác sung sướng đến khó tả .

Sau một hồi vận động cậu đã bắn đến hai lần , còn anh thì chưa . Vẫn hại cậu từ nãy cho đến giờ . Ngọc Hải liền lật Văn Toàn  nằm úp lại , đưa cái gối vào dưới thân cậu để cậu nằm xuống , cho mông cậu thì vểnh lên cao hơn . Còn mình thì lại tiếp tục đâm cậu từ phía sau , Văn Toàn úp mặt vào gối khóc lóc cầu xin .

- Hải ..... mau bắn .... Um ah em .. Mệt ..... Xin anh .... Uh .... Đau .....

Ngọc Hải bỗng nở nụ cười , cúi xuống ghé sát tai cậu nói .

- Chưa xong đâu bé con , chúng ta còn gần chục hiệp nữa cơ . Nếu hôm nay không làm cho em liệt giường cả tuần thì anh không mang họ Quế  .

Sau đó còn cắn tai cậu đến đỏ ửng , Văn Toàn sợ rồi . Cậu tự hứa sẽ không để mình tiếp xúc với ai nữa , không để anh ghen nữa , nếu mà có thì phải cuốn gói về nhà mẹ ngay . Cậu rút ra kinh nghiệm rồi , đừng bao giờ để Ngọc Hải  ghen nếu không muốn bị liệt giường .

Và thế là tiểu cúc đã nở thành hoa hướng dương màu hồng một cách nhanh chóng . Cái kết cục ở đây là Văn Toàn không xuống được một tuần , gọi điện thì chủ tịch công ty hỏi han chu đáo . Nguyễn Công Phượng sau mấy ngày đi Pháp cuối cùng cũng về giờ lại phải chăm sóc thằng bạn thân bị chồng nó hành như kiểu bị tàn tật như vậy , suốt ngày cười ha ha . Quả là một câu chuyện buồn mang cái kết thương tâm .

Văn Toàn à , cưng nên rút ra bài học .
Mà cũng xin lỗi cưng ,toi viết Ngọc Hải hơi khỏe nhỉ ? Không sao , có liệt giường một tuần . Không sao đâu !!!!

__End Chap8__

Tận hơn 24 nghìn từ đấy , khen toi đi .
Fic này sắp end roi nha mấy pà💕
Chúc mn btvv🌷✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro