Chap 2: Anh có thật sự ghét người làm nũng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải là con người chúa ghét những ai đứng trước mặt hắn làm nũng, khóc lóc than ôi bỉ ổi.

Hành động đó không những không làm hắn cảm thấy thương cảm xót xa, mà còn khiến hắn cảm thấy khinh thường, có suy nghĩ xấu về người kia.

Mọi người đều biết hắn chính là người như vậy, nhưng lại không biết vì sao hắn cảm thấy thích thú sự làm nũng của một người.

Ngày trước ấy, lúc mới quen em nhỏ, mọi người đều cảm thấy không an tâm trước sinh mạng nhỏ bé của Văn Toàn.

Mọi người thực sự thực sự cảm thấy không ổn, nhìn Quế Ngọc Hải một lượt, rồi nhìn sang Văn Toàn. Thật sự cả hai không giống nhau một chút nào, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn trái ngược nhau.

Nguyễn Văn Toàn là một người rất dễ bị tổn thương, nhưng không phải bị tổn thương bởi những người mà em không để tâm đến, những người luôn ghen tị với em. Dù gì em cũng là con trai mà, em cảm thấy mình rất đẹp trai, đẹp trai đối với em cũng chính là mạnh mẽ. Nếu như có ai khen em đẹp trai thì em mạnh mẽ, có nếu ai chê em xấu trai không dễ thương thì em đã bị tổn thương mất rồi. Trong những lúc như thế, em sẽ tặng cho người ta một cái đấm.

Văn Toàn cũng rất dễ khóc đó nhé, có lần chẳng biết bị làm sao Quế Ngọc Hải đang ngồi cùng với những người bạn của mình, Văn Toàn từ đâu xuất hiện, nước mắt nước mũi đầy mặt, chạy tới liền ngồi vào người hắn, chẳng rành chẳng nói gì liền ôm cổ mà khóc một trận.

Mấy người bạn ngồi đó liền một pha giật thót người, nhóc con này bị làm sao thế này. Từ đâu xuất hiện mà lại dám to gan đến như vậy hả ? Chết thật rồi nhóc con ơi, tụi anh tặng cho em trước một cái an ủi.

Mà Ngọc Hải thấy một loạt hành động vừa diễn ra lại còn không nói gì, không làm bất cứ hành động nào lại khiến những người kia không dám thở mạnh. Có phải là Ngọc Hải hắn đang dồn công lực để nổi điên lên hay không ? Đáng sợ quá đi.

Cả một khoảng không gian im lặng đến rợn người, chỉ nghe tiếng khóc thút thít đến đáng thương của người nhỏ tuổi.

Một lúc sau, chẳng hiểu lí do gì, mà cả mấy người không dám thở mạnh kia liền trợn tròn mắt, hệt như không dám tim vào mắt mình, liền nín cả thở.

Quế Ngọc Hải đợi người nhỏ tuổi khóc cho đã đời, nhân cơ hội người kia bớt khóc lại một chút, liền đưa tay lên vỗ nhẹ rồi xoa lưng người trong lòng mình một cách nhẹ nhàng ôn nhu hết sức, điều mà từ trước đến giờ chưa một ai có cơ hội nhìn thấy. Tay còn lại hắn từ từ gỡ hai cánh tay đang ôm chặt cổ mình ra. Cả quá trình đều rất nhẹ nhàng, không một chút nào gọi là nổi điên một trận.

Sau đó liền dùng hai tay mình đỡ người đang gục vào hõm cổ hắn ngồi thẳng dậy. Ánh mắt hắn quét một lượt người trước mặt, chẳng biết nước mắt có thực sự là chảy từ trong mắt ra hay không nữa, cả gương mặt nhỏ toàn là nước, đến cả trên trán cũng có nước. Chẳng hiểu kiểu gì nữa.

Mấy anh mấy chị nhìn một loạt hành động từ nãy đến giờ, hắn vậy mà vẫn chưa làm gì đáng sợ cả, có lẽ người kia là trường hợp đặc biệt nào đó chăng. Là người nhà hắn ? Là người em mà hắn yêu thương lần đầu bọn họ thấy ? Liền thở nhẹ, sau đó điều hòa lại nhịp thở như bình thường khi thấy mọi việc có vẻ như không có gì to tát.

Từ khi quen biết Quế Ngọc Hải, bọn họ không biết vì sao lại mang thêm một căn bệnh yếu tim.

Ngọc Hải đỡ người ôm chặt cứng hắn từ nãy giờ nhẹ nhàng gỡ ra ngồi thẳng dậy. Hai tay làm việc từ lúc đầu tới giờ chưa được nghỉ ngơi liền hoạt động tiếp. Hắn vừa chùi đi nước mắt cho Văn Toàn vừa mở miệng ra hỏi câu đầu tiên.

"Bé con, em tại sao lại khóc như thế này ?"

Giống như bị nói trúng tim đen, bé con của hắn liền uất ức mà khóc thêm, nước mắt lại lần nữa chảy ra.

Lại lần nữa dành tặng cho những người kia một phen hú hồn, có nên chạy đi hay không đây nhỉ ?

Người trước mặt làm gì phải là Quế Ngọc Hải mà bọn họ quen đâu đúng không ?

Ngọc Hải chưa bao giờ nói chuyện với ai như thế này. Cái gì mà "bé con" chứ ? cái này là ai khác nói chứ làm gì phải Quế Ngọc Hải, chắc chắn là mấy người này đã ngồi nhầm chỗ mất rồi.

Liền bỗng dưng ba bốn người cùng nhau đồng đều đứng lên chạy đi mất, không một vết tích. Đến mấy ly nước trên bàn cũng mất tiêu không thấy gì, chỉ còn lại mấy đọng nước lạnh tan ra. Gì chứ, chạy thì chạy chứ tụi này đã bỏ tiền ra mua nước mà chưa uống ngụm nào sao dám để lại. Tiếc tiền lắm đó chớ.

Quay lại với hai người vẫn còn ở lại kia, Văn Toàn thì cứ mãi khóc. Ngọc Hải thì cứ mãi dỗ dành. Bị làm sao thế này ? Tự dưng lại khóc là sao ? Nếu như Ngọc Hải bình thường chỉ cần nghe tiếng khóc từ xa đang hướng tới hắn cũng lập tức nổi trận. Mà trường hợp trước mắt hắn đây gặp người bình thường khi mà cứ gặn hỏi mà người kia cứ không trả lời cũng thật sự chịu không được đâu. Vậy mà hắn lại có thể kiên trì với người trước mặt như vậy được.

"Bé con, ngoan nào. làm sao thế ? ngã bị thương chỗ nào sao ?"

"Vâng .." bị hắn nói đúng mất tiêu rồi.

Nghe tới bé con bị thương, hắn liền ngay lập tức kiểm tra không chừa một chỗ nào. Bắt đầu từ má, hắn ngó nghiêng từ phải qua trái vẫn không thấy vết thương. May quá, hai quả bánh bao ấy mà bị thương thì lấy gì hắn bẹo bẹo má đây. Rồi lại đến hai tay nhỏ, hắn lật úp lật ngửa, lật trái lật phải vẫn không thấy gì liền yên tâm.

Vẫn chưa thấy vết thương nào, cớ gì lại khóc ?

Vẫn còn chỗ hắn chưa kiểm tra, liền nhìn xuống chân, thấy quần dài bông bông mềm màu trắng bị sần sùi rách ra một đoạn. Cái này chỉ có nước đi rồi vấp cái gì đó ghê gớm lắm mới té thôi đây nè, chứ làm gì có chuyện té bình thường mà như thế này.

Hắn nhấc cả người em ngồi lên ghế, còn phần hắn quỳ gần như muốn ngồi xuống đất. Kéo chiếc quần bông mềm một bên chân kia lên, hắn liền thương em nhiều thiệt nhiều, làm sao mà để ra một vết thương lớn như vậy được. Đặt chân nhỏ lên đùi mình, hắn thổi nhẹ nhẹ vào vết thương. Cũng chẳng dám đụng chạm gì mạnh vào chân em.

_____________
[End chap 2]

Thấy saooooo

           

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro