Mặc dù trên mặt thì cứ đùa đùa nói chuyện với ba mẹ anh vậy thôi chứ ả ta đang cọ cọ cái chân vào chân anh đây, mặc dù anh không nói nhưng trong thâm tâm đang cảm thấy rất kinh tởm
Cơm ăn cũng không được ngon nữa, thật sự ghê tởm cái bàn chân thối tha của cô ta cứ cọ cọ làm anh muốn bẻ gãy nó tại chỗ
Giang Kỳ : Nghe nói con đang định vô công ty của cha con làm sao ?
Tuyết Linh : Vâng ạ, con muốn giúp cha một phần
Âu Diệp : Ông Trịnh đúng là có đứa con gái mát lòng mát dạ
Giang Kỳ : Hay con qua làm thư kí cho thằng Hải đi nó đang tuyển đấy
Tuyết Linh : Vậy có phiền anh Hải quá không ạ ?
Hải : * Phiền, phiền lắm *
Giang Kỳ : Không sao đâu con cứ vô làm đi
Âu Diệp : Đúng đấy, vô đó làm có gì hai đứa tìm hiểu nhau chút
Tuyết Linh : Vâng thế mai con qua xin việc ạ
Giang Kỳ : Cần gì xin cứ vô làm đi con
au Diệp : Sao nãy giờ con không nói gì vậy Hải?
Hải : Con nói được gì chứ ?
Giang Kỳ : Từ may Tuyết Linh sẽ vô công ty con làm thư ký
Tuyết Linh : Phiền anh giúp đỡ rồi
Hải : Sao cũng được, con ăn xong rồi con về đây
Âu Diệp : Ở lại chơi tí nữa rồi về
Giang Kỳ : Ở lại hồi nữa chở Tuyết Linh về luôn
Hải : Nhưng ...* Tự nhiên lòi đâu ra con điên này, tốn hết thời gian chết đi được *
Giang Kỳ : Nhưng nhị cái gì ở lại đó
Hải : Vâng...
...
Cậu tắm xong, xuống nhà kiếm gì đó để lót cái bụng rỗng này của cậu đã đói meo đói móc rồi này
QG Trương : Cậu cần gì sao ?
Toàn : Dạ không có gì ạ cháu chỉ muốn vô nấu cái gì ăn thôi
QG Trương : Để tôi kêu người dọn lên cho cậu
Toàn : Không cần phiền mọi người đến vậy đâu ạ cháu tự nấu được mà
QG Trương : Thiếu Gia đã dặn chúng tôi nấu đồ ăn cho cậu rồi ạ nếu cậu không ăn thiếu gia sẽ chửi chúng tôi mất
Toàn : Vâng vậy làm phiền mọi người rồi * Cái tên này đe dọa người vô lý thế *
Cậu vừa ăn vừa trò chuyện với Quản Gia Trương những khó khăn cậu đều kể cho bác ấy, Quản Gia Trương cũng lắng nghe và an ủi cậu. Ăn xong định rửa đống chén liền bị Quản Gia Trương ngăn lại thế là cậu lên phòng, cậu gọi điện cho bác sĩ để hỏi tình hình của Đình Trọng
Bác sĩ : Alo ?
Toàn : Bác sĩ tình hình bạn tôi sao rồi ạ ?
Bác sĩ : Cậu không cần lo, cuộc phẫu thuật đã rất thành công cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi
Toàn : Thật...thật vậy sao, cảm ơn bác sĩ nhiều tôi...tôi sẽ gom đủ tiền để trả
Bác sĩ : Có người đã trả tiền viện phí rồi, cậu không biết sao ?
Toàn : À...tôi nhớ rồi, tại lu bu nhiều việc quá * Anh ta đã không nói dối mình *
...
Ăn xong Tuyết Linh phụ mẹ anh rửa chén bà gọt trái cây mọi người nói chuyện rôm rả nhưng anh thì không, anh cảm thấy thật nhàm chán chỉ nhanh muốn về nhà thôi
Tuyết Linh : Bây giờ cũng trễ rồi con xin phép về không cha con lại lo
Âu Diệp : Vậy con về đi, rảnh thì cứ ghé đây chơi
Giang Kỳ : Hải chở Tuyết Linh về nhà cẩn thận đó
Tuyết Linh : Con bắt taxi về được mà không cần phiền đến anh Hải đâu
Âu Diệp : Tối rồi con là thân con gái đi taxi một mình sao được để thằng Hải chở về đi con
Tuyết Linh : Vâng
Hải : * Đâu ra cái cục nợ này vậy trời *
Anh chở Tuyết Linh về nhà, trên đường đi cô ta không nói gì. Hai người cứ im lặng như thế được nửa đường, thì cô ta lên tiếng phá tan bầu không khí yên tĩnh ấy
Tuyết Linh : Anh...anh Hải anh có người yêu chưa ạ ?
Hải : Chưa
Tuyết Linh : Vậy sao * vậy mình có cơ hội rồi *
Anh chở cô ta về nhà rồi lái xe về Nguyệt Thự, vì bây giờ đã 9 giờ rồi nên khu B và khu C đã tối đèn chỉ có khu A là sáng đèn thôi
QG Trương : Thiếu Gia, cậu về rồi sao
Hải : Cậu ta đâu ?
QG Trương : Cậu Toàn có vẻ đã ngủ rồi ạ
Hải : Ông cũng ngủ sớm đi trễ rồi
QG Trương : Vâng, Thiếu Gia ngủ ngon
Anh ngật đầu rồi nhanh chân bước lên lầu, đi ngang phòng cậu liền dừng bước, anh chậm rãi mở cửa đi vào
* Cạch *
___________________HẾT_______________
Truyện được lên top rồi quý vị ơi ><
Mừng lắm luôn đó, cảm ơn mọi người nhiều ạ :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro