Chap 15 : Mách Lẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Linh : Cậu...cậu, anh Hải em nghĩ anh nên đuổi cậu ta đi ăn nói hàm hồ như thế nhìn là biết một người không đàng hoàng rồi

Toàn : Ừm hứm, nếu tôi bị đuổi thì càng tốt đấy, cô gái!

Hải : Cô lấy tư cách gì mà lại dám đuổi người của tôi chứ ?

Tuyết Linh : Em...em

Hải : Quản Gia Trương tiễn khách

QG Trương : Vâng, mời cô về cho

Tuyết Linh : Anh...anh

Cô ta dậm chân bỏ về còn cậu quay lại ăn tiếp tô mì đang dở dang

Toàn : * Ăn cũng không yên với mấy người này *

Hải : Mới nãy cậu to miệng phết nhỉ?

Toàn : Kệ tôi!

Cậu bương tô mì lại bồn rửa chén, rồi đi lên phòng mặc cho anh vẫn ngồi ở đó nhìn cậu

...

Cô ta không về hẳn nhà mà trực tiếp đến nhà chính nơi mà ba mẹ anh đang ở, bây giờ cô ta mới thật sự lộ bản chất thật của mình

Tuyết Linh : Chào hai bác

Âu Diệp : Tuyết Linh hả con, ngồi xuống đi!

Giang Kỳ : Con đến đây có việc gì thế ? Có phải thằng Hải lại ăn hiếp con không ?

Tuyết Linh : Dạ không ạ, chỉ là...

Giang Kỳ : Sao nói ta nghe ta sẽ xử lý giúp con

Tuyết Linh : Ở nhà anh ấy có một cậu trai trẻ con chỉ khuyên có mấy câu cậu ấy đã chửi lại con rồi

Cô ta ủy khuất cúi mặt xuống

Giang Kỳ : Thật vậy sao ?

Âu Diệp : Ta thấy đó là chuyện bình thường mà

Tuyết Linh : Có vẻ con làm hơi quá

Giang Kỳ : Được, ngày mai ta đích thân tới đó một chuyến

Âu Diệp : Ông này kì lỡ đâu đó là người làm của thằng Hải thì sao ?

Giang Kỳ : Người làm cũng không được ăn nói như vậy, ngày mai ta sẽ đến dạy dỗ cậu ta 1 trận

Tuyết Linh : Con không cần phiền đến bác đâu ạ, có vẻ trong việc này con là người sai

Giang Kỳ : Sai gì chứ ? Con chỉ khuyên cậu ta còn cậu ta lại chửi con vậy cậu ta mới là người sai chứ

Tuyết Linh : Nhưng...

Giang Kỳ : Mai con đi với ta, để chỉ mặt cậu ấy cho ta xem

Tuyết Linh : Nghe theo bác vậy

Âu Diệp : Ông này kì!

Sau đó cô ta rời khỏi nhà chính và về lại Trịnh Gia, ra khỏi Quế Gia cô ta còn nở một nụ cười vô cùng ghê tởm. Trong đầu cô ta chắc chắn đang ấp ủ một âm mưu tàn ác gì đó!

Cậu ăn sáng xong thì đánh 1 giấc tới chiều, trưa cậu cũng nhịn ăn mặc cho Quản Gia Trương có kêu gọi như thế nào thì cậu vẫn chỉ nói " Không ăn " thôi

Nhịn ăn chưa chi giờ chiều thức dậy lại phải đi kiếm đồ ăn, may là bác quản gia đã chuẩn bị trước cho cậu nếu không cậu nhịn tới chiều rồi. Ăn xong cậu rửa hết đống chén bát rồi chạy ra ngoài sân chơi vì từ khi về đây cậu chưa ra ngoài tham quan lần nào cả

Ngoài này đúng là mát mẻ và rộng rãi, cậu đi thẳng ra vườn hoa của anh. Bước vào là cả một vườn hoa đầy màu sắc nhìn là biết không rẻ rồi, mùi hương cũng rất thơm nó không nồng như nước hoa nó thoang thoảng và khi ngửi vào làm ta cảm thấy thư giãn dễ chịu hơn nhiều

Vì xung quanh vườn hoa là nhà kính nên có thể nhìn hết mọi thứ ở ngoài, cậu đi hết vườn hoa, khi đến ngõ cụt cậu dừng lại nhìn qua lớp kính, bên trong có 3 người và dưới chân họ là một người, trên người của người đó có rất nhiều vết bầm tím nó còn đang rỉ máu

Cậu run sợ đây không phải là khu C sao ? Đây là khu giam cầm những người kết tội với anh, cậu đang chăm chú nghe cuộc trò chuyện của họ thì điện thoại lại reo là Đình Trọng gọi cậu

Toàn : Alo ?

Trọng : Sao hôm nay mày không vô thăm tao vậy ?

Toàn : À...dạo này tao nhiều việc quá

Trọng : Vất vả cho mày quá

Toàn : Không sao, đợi mày khỏi bệnh tao mua một căn nhà riêng

Trọng : Sao phải mua chẳng phải ở phòng trọ được rồi sao

Toàn : Ở phòng trọ không tiện lắm

Trọng : Tùy mày vậy, nhưng đừng có làm việc quá sức mà quên bản thân đó

Toàn : Tao biết mà, mày nghỉ đi khi nào tao rảnh lại lên với này

Trọng : Nhớ lời tao dặn đó

Toàn : Rồi...rồi

Cậu không thể nào nói với Đình Trọng là cậu đang ở một nơi ghê tởm như này được. À đúng rồi cậu phải trốn ra được nơi này để thực hiện lời hứa với Đình Trọng nếu không chuyện tồi tệ chắc chắn sẽ xảy ra, trốn thoát thì không được vậy cậu sẽ thử xin anh xem sao

Tối

Khi anh ăn xong và về phòng, cậu lấy cớ là mang sữa cho anh để nhân thời cơ nói

* Cốc Cốc *

Hải : Vào đi

Toàn : Tôi...tôi mang sữa cho anh

Hải : Vào vấn đề chính! Muốn gì nói đi

Toàn : Tôi...tôi muốn đi làm có được không ?

Anh hơi nhíu mày nhưng mặt vẫn cắm vào máy tính

Hải : Lý do ?

Toàn : Tôi...tôi muốn trả số tiền đó cho anh

Lần này anh mới rời mắt nhìn cậu hai hàng lông mày của anh nhíu sát lại

Hải : Trả tiền đó cho tôi ?

Toàn : Nếu như vậy thì lúc trả hết tiền cho anh tôi có thể ra khỏi đây

Hải : Trong hợp đồng có ghi thế sao ?

Toàn : Nó không...không ghi

Hải : Vậy tại sao còn muốn ?

Toàn : Tôi còn phải có cuộc sống riêng của tôi, anh có quyền gì mà ép buộc tôi chứ ?

Hải : Quyền là chủ của cậu!

Toàn : Tôi sẽ tìm cách bỏ trốn khỏi đây, anh cứ chờ đó...

Hải : Chậc! Đúng là ngu ngốc, nếu cậu có trốn ở góc trời góc biển nào thì tôi sẽ tìm ra và lúc đó tôi sẽ cho cậu biết thế nào là kết quả của việc trốn thoát khỏi tôi! Ngoan ngoãn đi tiểu bảo bối ~

________________HẾT________________

Yeahhhh được top 1 rồi ><

Yêu mọi người nhiều >< 💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro