Chap 41 : Hạnh Phúc (H+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc trên cơ thể hai người trần truồng, thuốc kích dục lại phát huy tác dụng làm anh khó chịu mà không tự chủ được bản thân đâm thẳng vào cậu làm cậu chưa có sự chuẩn bị. Cú đâm bất ngờ khiến cậu đau đớn mà rên rĩ, anh lại bị thuốc kích dục khống chế mà bắt đầu hành hạ cái lỗ bé của cậu

Toàn : A...đau nhẹ lại...ha ~

Hải : Bảo bối, hôm nay trông em rất đẹp ~

Anh bị dục vọng lấp đầy óc, chẳng còn lý trí mà bắt đầu nói những câu biến thái, khiến cậu ngại không biết chui vào đâu cho hết. Bên dưới anh không ngừng đâm vào cậu nó còn càng di chuyển nhanh hơn

Toàn : Dừng lại...ưm ~

Anh cúi xuống ngậm lấy đôi môi của cậu, mút nó đến sưng tấy cậu như là ma túy vậy làm anh nghiện không bỏ được, cơ thể cậu không có chỗ nào là anh không nghiện cả

Chiếc lưỡi " ranh ma " như con rắn mà đưa vào bên trong khoang miệng cậu từ từ tách hàm răng cậu ra mà đưa vào kiếm mật ngọt, và bắt lấy chiếc lưỡi còn lại. Tiếng " chóp chép " bắt đầu phát ra, hai lưỡi cứ chéo và dính lấy nhau không tách rời, bên cạnh đó những sợi nước bọt không ngừng chuyển động theo hai chiếc lưỡi ranh ma.

Cậu bắt đầu không thở được nữa rồi, cậu vẫn chưa có kinh nghiệm trong việc hôn hít này cho lắm

Anh thấy bé con ở dưới gần như đã không hô hấp được nữa nên đành nuối tiếc mà buông ra. Cậu lấy được sự sống liền hít lấy hít để từng ngụm không khí, nhưng sự sống chưa được bao lâu anh liền ngậm lấy bé con của cậu, làm cậu hốt hoảng

Toàn : Đừng bẩn lắm...a ~

Anh chẳng mải may đến lời nói của cậu mà bắt đầu, mút lấy cậu bé của cậu lâu lâu còn nhấn lên đỉnh làm cậu rên trong sung sướng

Toàn : A...đừng cắn ~

Toàn : Em ra...ha ~

* Phụt * / hơi... :)) /

Vừa dứt câu cậu bắn hết vào miệng anh, anh không ngần ngại mà nuốt  hết vào

Toàn : Bẩn...bẩn

Cậu không còn sức nói trọn câu nữa chỉ lấp bấp được hai ba chữ

Hải : Nếu là của em thì chẳng có gì là bẩn cả !

Cậu ngại ngùng, đỏ hết cả mặt

Hải : Bảo bối chịu đau xíu nhé !

Anh bắt đầu đưa cự vật của mình đi sâu vào cậu một cách nhẹ nhàng chứ không mạnh bạo như lần trước vì anh sợ cậu đau, nhưng cậu đây vốn dĩ rất nhạy cảm nên như thế vẫn rất đau

Toàn : Từ..từ đau em...a ~

Hải : Bảo Bối, của em cứ mút chặt lấy của anh...ha ~

Toàn : Anh im lặng...a ~

Hải : Tiếng rên của em thật dam đãng đó tiểu bảo bối à ~

Anh di chuyển càng ngày càng nhanh đến nỗi chiếc giường rung lắc theo từng cú nhấp của anh, nó rung lắc dữ dội. Tiếng * lạch cạch * của giường càng ngày càng lớn

Cậu bị khoái cảm làm cho mù mịt, chẳng còn sự đau đớn lúc đầu mà thay vào đó là sự sung sướng

Hải : Em xem trông thật là dâm đãng ~

Toàn : A...nhanh hơn nữa...ưm ~

Hải : Được chiều ý em !

Anh càng ngày càng đâm mạnh hơn, chiếc giường cũng càng rung lắc nhanh hơn có vẻ nó sắp sập rồi:)

Nhưng cái miệng cậu lại hại cái thân rồi, nó không sướng hơn như cậu nghĩ mà còn làm cậu đau nhức hơn nữa

Toàn : Từ...từ nhẹ lại nhanh quá...a ~

Hải : Chẳng phải em muốn như thế sao ?

Toàn : Đau...đau quá nhẹ lại...

Anh không nghe cậu mà vẫn nhanh hơn nhanh hơn nữa, cậu không trụ nỗi mà nước mắt chảy dài vừa đau vừa nhức. Máu bắt đầu rỉ ra cậu đau đến nỗi cào lưng anh đến đỏ

Toàn : Dừng lại đau...đau a ~

Toàn : Dừng lại cho em...hic

Toàn : Đau...đau ~

Anh thấy cậu khóc liền dừng lại, nằm kế bên ôm lấy cậu vỗ về

Hải : Xin lỗi bảo bối anh khống kiềm chế được, em đừng khóc...

Toàn : Hức...hức

Hải : Nào bảo bối đừng khóc, anh xin lỗi là tại anh

Cậu nức nở lắc đầu, cậu không trách anh chỉ trách cô ra cho thuốc quá nặng liều và cũng tại cái miệng của cậu chứ anh không hề có lỗi

Anh nhìn thấy vẻ mặt đáng thương của cậu, liền mềm lòng

* Chụt *

Anh hôn lên chán cậu một cái, như sự yêu chiều dành cho cậu

__________________HẾT________________

Tuần này tui ra tầm 2 chap nữa rồi dùi đầu vào ôn thi liền:(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro