Chap 57 : Tổn Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải : Cậu đang nói cái quái gì vậy hả ?

Toàn : Không có gì !

Cậu quay lưng bỏ lên lầu, nước mắt cậu lại rơi tất cả điều rơi vì anh nhưng anh mãi đâu biết...Lên đến phòng cậu úp mặt vào gối khóc, nước mắt khônv ngừng chảy mặc dù cậu đã cố kiềm chế rất nhiều nhưng không tài nào ngăn nó dừng lại được

Cậu khóc đến nỗi, mắt sương húp thở không được sau một trận đó cậu đã ngất thiếp đi miệng vẫn còn nấc nấc vài tiếng. Nhìn rất thương và khổ thân biết bao

Cuộc sống cậu khi biết ba mẹ mất thì dường như đã sụp đỗ phải mất ngả 3 tháng cậu mới có thể vượt qua cơn sốc ấy, sau đó kà bị bác đuổi ra ngoài cậu lưu lạc khắp nơi và cuối cùng Đình Trọng xuất hiện như là ánh sáng cứu tinh của cậu

Thời gian về sau cậu đã sống tốt hơn rất nhiều và nghĩ cuộc sống về sau cậu không còn đau khổ nữa nhưng không cậu đã lầm sau khi gặp anh bị anh đánh đập, làm nhục nó như là một nỗi đau và tủi nhục sâu thẫm trong lòng cậu nhưng sự ân cần sau đó của anh làm cậu thay đổi cách suy nghĩ về anh và cũng được coi là thích anh

Và khi biết chính ba mẹ anh đã giết ba mẹ cậu thì cậu còn sụp đỗ hơn rất nhiều anh còn không ngừng sĩ nhục cậu làm cậu hận anh bội phần. Sau đó anh đã thay đổi bắt đầu thả thính cậu làm những việc khiến cậu dần dần siêu lòng. Thế là hai người yêu nhau nhưng tình yêu chưa được bao lâu thì sóng gió ụp đến một cách đột ngột cậu từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục. Đó là cả cuộc đời được gói gọn trong thước phim suy nghĩ của cậu

Đến tối, cậu vẫn chưa dậy còn anh và cô ta vẫn ôm ấp nhau dưới phòng khách, bác quản gia thấy chỉ biết lắc đầu thở dài thương cho đứa nhỏ như cậu

Tuyết Linh : Anh có ăn táo không ? Em gọt cho anh

Hải : Cũng được ! Mà cái cậu hôm trưa nay là ai vậy ?

Tuyết Linh : Là Văn Toàn anh cứ coi cậu ta như là giúp việc được rồi !

Hải : Văn Toàn ? Aaa...nhức đầu quá

" Văn Toàn ! Lại đây cho tôi ! "

" Toàn...Toàn ! Em bị sao vậy nè ? "

Tuyết Linh : Anh Hải, anh có sao không ? Có cần gọi bác sĩ không ?

Hải : Không...không cần * Văn Toàn ? Cái tên này có gì đó rất quen thuộc cả cậu ta cũng vậy nhưng mình mãi không thể nào nhớ ra được... *

Tuyết Linh : Anh ăn đi nè

Hải : Ờ...ừm cảm ơn

Cậu bước xuống cầu thang với vẻ mặt không được mấy tươi tắn, nó nhìn như không khác gì người bị bệnh nặng vậy. Hai mắt sưng húp, mặt tái mép trắng bệt không giống ma cũng chẳng giống người

Cô ta vừa thấy cậu xuống liền cô tình ngã vào người anh thể là môi chạm môi, anh thì ngơ ngác còn cậu nhìn thấy cảnh đó liền đứng hình chẳng ai muốn nhìn người mình yêu đi hôn người khác cả còn ngay trước mặt mình. Cậu nhớ lại những lần hai người vui vẻ, ân ái với nhau thì lại buồn bây giờ cậu không còn quan trọng đối với anh nữa rồi !

Giờ mọi thứ đã quay về như lúc trước, như lúc cậu gặp anh và bị anh đối xử không khác gì một con ch*. Nghĩ đến thôi lòng ngực đã đau nhói nhưng vẫn cố che giấu nó để đi xuống kiếm cái lót bụng nếu không cậu chết mất sáng giờ không được ăn một chút nào. Cậu đói sắp chết rồi !

Cậu vừa bước xuống cầu thang liền bị cô ta kêu lại, cậu cũng chỉ biết đứng lại

Toàn : Chuyện gì ?

Tuyết Linh : Cậu thấy tôi và anh ấy hôn nhau chắc cậu đau lắm nhỉ ? Haha

Toàn : Thì sao ?

Tuyết Linh : Nguyễn Văn Toàn tao đã nói rồi mày mãi chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi !

Toàn : Hớ ! Không phải là cô lợi dụng lúc này để leo lên sao ?

Tuyết Linh : Tôi không cần cũng leo lên được ! Còn thằng không có ba mẹ dạy dỗ như cậu thì mãi chỉ là đứa ở dưới đáy của xã hội mà thôi !

__________________HẾT________________

:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro