Chap 63 : Sụp Đổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nghe vậy như chết đứng, cậu nhảy sông thật sao ?

Hải : Không...không phải chắc chắn không phải em ấy

Hắc Long : Chiều 3 giờ 20 phút, có người nhảy sống được xác định là nam và là Nguyễn Văn Toàn và còn...

Hải : Còn...còn cái gì hả ?

Hắc Long : Cậu ấy thật sự đang mang thai !

* Đoàng *

Câu nói đó như sét đánh ngang tai, anh không tin việc này tại sao ? Tại sao cậu bỏ anh đi đã vậy còn mang theo đứa con của anh và cậu rời xa anh ! Cả hai đứa bé đều bị chính người ba mình giết hại

Hải : Aaaa không phải đó không phải sự thật !

* Choang choang *

Anh đẩy hết đống đồ trên bàn xuống dưới, Hắc Long thấy vậy cũng rời đi không dám chọc giận anh nếu không chắc số phận anh ấy chẳng đi về đâu

Anh cứ như vậy mà nổi trận lôi đình, không ai dám lại gần anh được một lúc anh đi lên phòng anh cầm lên bức ảnh anh và cậu chụp chung với nhau nước mắt không ngừng rơi, anh ôm chặt bức tranh vào lòng mà rơi nước mắt. Anh nhớ cậu ! Anh nhớ nụ cười tươi ấy, nhớ những lần cậu cằng
nhằng chửi anh, nhớ những lần cậu vui vẻ kêu tên anh, nhớ hình bóng bé nhỏ của cậu

Tình đôi ta không đẹp rồi, không có duyên rồi ! Âm dương cách biệt khó lắm ai ơi, như nào cũng được đừng âm dương cách biệt nó đau lắm, người ra đi để lại sự tiếc thương vô hạn cho người ở lại. Trong tình yêu, đẹp nhất là khi tìm được người hiểu mình chịu được tính tình của mình đó là một tình yêu đẹp  ! Anh và cậu rất đẹp đôi nhưng tiếc rằng hai người không có duyên

Anh đau lòng không khác gì cậu cả, anh rất hiểu cậu biết cậu ngày tháng qua đã rất đau lòng và tủi thân nhưng lúc đó anh chẳng phải là anh của bây giờ nên không bảo vệ được cậu rồi ! Nghĩ đến dáng vẻ đáng thương khi bị cô ta ước hiếp anh rất đau, anh đã hứa sẽ bảo vệ cho cậu nhưng bây giờ cậu đã rời xa anh rời xa mãi mãi. Cả đứa con chưa chào đời của hai người cũng đã phải chịu cảnh đau thương

Anh cứ như vậy mà ôm bức tranh ấy đi ngủ, anh ôm thật chặt nó không buông như đang cố níu giữ cậu vậy. Đến sáng anh mệt mỏi đi đến công ty, mặt anh nhìn rất tức giận mọi người trong công ty cứ gặp anh là tránh. Anh lên phòng, liền gọi ngay trợ lý đến với giọng cọc cằn khó tính

Trợ Lý : Quế Tổng, ngài cho gọi tôi !

Hải : Cho tập đoàn Trịnh phá sản ngay cho tôi !

Trợ Lý : Nhưng...Quế Tổng tập đoàn Trịnh đầu tư rất lớn cho bên mình đấy ạ nếu làm như vậy thì chẳng phải mình thiệt sao ?

Hải : Việc đó không cần phải lo, cứ tìm mọi cách cho tập đoàn Trịnh phá sản nhưng nhớ rằng phải cho họ nếm mùi sung sướng lúc đó hãy kéo họ xuống vực thảm không có đường nào leo lên !

Trợ Lý : Vâng ! Tôi đi làm ngay !

Hải : * Tôi phải bắt các người trả hết cho những gì mà bảo bối của tôi phải chịu ! *

Hải : Bảo bối, anh sẽ cho bọn họ sống không bằng chết và chính anh sẽ giết bọn họ để báo thù cho em và con !

...

Cô ta khi biết tin cậu đã tự tử liền vui mừng khôn siết, cô ta nhảy nhót quanh nhà làm trò điên điên khùng khùng

Tuyết Linh : Haha tôi đã nói tôi sẽ thắng mà haha tưởng cướp được người của tôi sao ?

Ba TL : Việc thằng nhãi đó đã giải quyết xong giờ đến lượt con đó nhớ trước mặt Ngọc Hải ăn nói cho tốt vào để lấy lòng cậu ta nghe chưa ?

Tuyết Linh : Điều đó con biết không cần ba phải nhắc !

Mẹ TL : Được rồi ! Hai ba con vào ăn đi đồ ăn chuẩn bị xong rồi

Tuyết Linh : Mẹ ! Mẹ nghĩ sắp tới con sẽ mặc bộ váy cưới nào thì hợp vậy ạ ?

Ba TL : Cứ lo xa !

__________________HẾT________________

Mọi người hỏi kết HE hay SE câu trả lời là SE nhen:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro