Chap 7 : Dọn Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vẫn nằm ngủ li bì vì trận hành của anh, anh hành cậu 4 tiếng đồng hồ, sao mà dậy được chứ ?

Cậu lờ mờ tỉnh giấc, cơn đau từ dưới hạ bộ lại truyền đến cậu cố gắng ngồi dậy

Toàn : A...ha ~

Hải : Ngủ thêm tí đi

Toàn : Thả tôi ra, tôi còn phải lên viện thăm bạn nữa thả tôi ra cái tên biến thái này!

Hải : Em còn sức để chửi tôi? Vậy chúng ta làm thêm vài hiệp nữa nhỉ?

Toàn : Không...không tôi muốn đi tắm

Hải : Ừm hứm, nhà tắm ở đằng kia

Cậu chấm chẩm hỏi ? Hành cậu ra bã như này rồi còn bắt cậu tự lết cái thân vào nhà tắm sao ? Nếu người ta đã nói vậy thì tự đi thôi

Cậu cố gắng trèo xuống giường nhưng chưa chạm đất cậu đã té nhào ra rồi

Hải : Đồ ngốc!

Anh nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu nà cười trừ, đứng dậy bế cậu vào nhà tắm

Hải : Cầm đi

Toàn : Làm gì ?

Hải : Cái này giúp cậu đỡ đau hơn

Toàn : Cảm ơn

Cậu nhận lấy chai thuộc anh đưa, đóng cửa đi vào nhà tắm cậu đứng ngắm nhìn mình trước gương trên người cậu chỗ nào cũng có dấu răng và những dấu đỏ chói do trận ân ái hôm qua. Cậu muốn chà sạch những cái vết mà anh để lại nhưng có chà đến mấy vẫn không được chỉ làm cho cơ thể cậu đau hơn thôi. Nước mắt từ từ lăn xuống hai gò má chỉ vì đồng tiền mà cậu bán rẻ bản thân như thế

Ngâm mình trong bồng xong, cậu mới biết là mình quên mang quần áo đã vậy chiếc áo của cậu bị anh xé rách luôn rồi cậu lấy chiếc khăn tắm quấn ở eo, cậu mở cửa trước mắt cậu là một tủ quần áo trong đó có những chiếc áo sơ mi của anh, khi xác định được là anh không có ở trong phòng cậu nhanh chân chạy lại chiếc tủ quần áo

Nhưng cậu đâu biết đang có một cặp mắt biến thái nhìn mình, anh không hề ra khỏi phòng chỉ là ghế sofa bị che khuất khi nhìn từ phòng tắm thôi, anh từ từ tiến lại ôm cậu từ đằng sau cái hành động biến thái của anh làm cậu rùng mình 

Hải : Nào, cậu đang quyến rũ tôi sao? ~

Toàn : Tôi...tôi không có

Hải : Chậc! Nhìn cậu như này tôi thật sự chịu không nỗi

Toàn : Anh...anh tha cho tôi đi tôi còn đau lắm...ưm ~

Anh lại hành cậu thêm mấy hiệp nữa, cậu chỉ biết cắn răng chịu đựng

3.00 p.m

Anh thõa mãn được dục vọng liền ôm cậu, ngủ một cách ngon lành. Cậu ngủ được một lúc rồi lờ đờ tỉnh giấc, mở mắt ra nguyên khuôn mặt điển trai của anh đập vào mắt cậu. Lúc ngủ nhìn anh thật đẹp, cậu có một chút động lòng nhưng lại bỏ ngay cái ý định đó đi vì cậu tự nhắc với bản thân rằng không được động lòng với cái tên biên thái, dê cụ này

Anh vẫn còn ngủ nên cậu chỉ biết tự thân vận động mà leo xuống giường, chưa xuống được thì hạ bộ lại truyền đến cơn đau ing ỏi làm cậu té cái bụp xuống đất. Tiếng * bụp * khá to làm anh sau đó cũng tỉnh giấc trước mắt là một con mèo đang mếu máo vì đau

Hải : Sao không gọi tôi dậy chứ ?

Anh đưa tay kéo cậu nằm lại trên giường

Toàn : Tôi tự làm được

Hải : Chắc không ?

Toàn : Không chắc lắm...

Hải : Cậu soạn về ở cùng tôi đi

Toàn : Tại sao tôi phải ở cùng anh chứ ?

Hải : Vì cậu là người của tôi nên phải ở cùng tôi!

Toàn : Nhưng tôi không muốn ở với cái tên biến thái như anh

Hải : Cậu về sửa soạn đi, 4.00 chiều tôi qua đón

Toàn : Làm sao tôi về chứ ? Bộ đồ của tôi bị anh xé rách rồi còn gì ?

Hải : Cậu có thể lấy đồ của tôi

Toàn : * Tôi lại phải vác cái thân này đi bộ về à ? *

Hải : Xuống dưới sẽ có tài xế chở cậu về nhà lấy đồ

Toàn : Tôi biết rồi

Thay đồ xong cậu được tài xế của anh chở về phòng trọ lấy đồ, cậu thật sự không muốn rời khỏi phòng trọ này chút nào. Mặc dù căn phòng có nhỏ nhưng cũng đầy đủ tiện nghi, cậy và Đình Trọng cũng có rất nhiều kỉ niệm ở đây. Chỉ vì cứu Đình Trọng nên cậu phải làm theo lời của anh nói

* Bíp Bíp *

Tiếng bíp còi của chiếc xe anh, nó to đến nỗi cậu ở trong phòng còn nghe thấy rất rõ. Cậu nhanh chóng kéo vali đi ra khỏi phòng trước khi đi cậu nhìn ngắm lại căn phòng đấy một lần nữa, anh ở ngoài đợi quá lâu nên không ngừng bíp còi

Hải : Làm gì mà lâu vậy chứ ?

Toàn : Không có gì

Hải : Lên xe đi

Toàn : Ừm

...

Chiếc xe chở cậu đến một nơi hoang vắng, khi dừng lại trước mắt cậu là một căn biệt thự nguy nga tráng lệ lần này không phải một biệt thự mà là 3 cái sát nhau

__________________HẾT________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro