Chap 75 : Hôn Lễ ( End )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cúp máy nhưng vẫn chưa thể bình tĩnh được

Hải : Bảo bối, có chuyện gì vậy ? Bảo bối !

Toàn : Kỳ Kỳ...con bé

Hải : Con bé làm sao chứ ?

Toàn : Con bé ngất ở trường rồi...

Hải : Em bình tĩnh, anh và em cùng đến đó

Cậu gật đầu, anh liền nhanh chóng thanh toán tiền rồi lên xe đi đến trường, trên dường đi cậu vô cùng sót ruột liên tục nghĩ đến những điều không nên

Đến trường, cậu nhanh chân chạy thẳng vào lớp của Kỳ Kỳ thì thấy con bé đang vui chơi với các bạn, anh đi đến cũng ngớ người rốt cuộc ai là người ngất đây ?

Cô Giáo : Xin lỗi cậu là do con bé nói tôi làm như vậy, Kỳ Kỳ khóc sướt mướt nhờ tôi phải nói với cậu như vậy, tôi cũng không hiểu lý do tại sao

Kỳ Kỳ : A...Daddy, Baba

Kỳ Kỳ chạy lại ôm chân cậu, cậu lại không nương y mà vỗ vào mông cô bé mấy phát

Toàn : Con học đâu ra cái trò này vậy hả ?

Kỳ Kỳ : A...Daddy con biết lỗi rồi mà...hức

Hải : Không cần đánh con như thế, nó còn nhỏ mà

Toàn : Con có biết làm vậy làm ta lo lắng lắm không hả ?

Kỳ Kỳ : Hức...Kỳ Kỳ biết lỗi rồi ạ, Kỳ Kỳ chỉ muốn đi cùng Daddy và Baba thôi

Toàn : Thật là ! Con phải đi học chứ ? Không phải sao ?

Kỳ Kỳ : Baba ~

Hải : Được rồi ! Cô giáo cho tôi xin nghỉ một ngày nhé

Cô Giáo : Được thôi, nhưng ngày mai Kỳ Kỳ phải nhất định đi học đấy nhá

Kỳ Kỳ : Vâng ạ

Toàn : Thật là hết chịu nỗi

Mọi thứ diễn ra rất êm đềm, cuối cùng cũng tới ngày cười của hai người, bản thân cậu cũng rất hồi hộp, lần này chỉ có những người thân tham dự chứ không có cầu kì bởi cậu vốn không thích nới náo nhiệt cho lắm

Hai người đang trao nhẫn cho nhau thì một bóng người bước vào

...! : Đám cưới vui thế này mà không mời tôi sao ?

Mọi người ngơ ngác quay đầu nhìn, gương mặt quen thuộc

Hải : Tại sao lại là cô ?

Vâng đó là cô ta -  Tuyết Linh người đã mất tích cách đây 2 năm trước bây giờ lại có mặt tại đây

Tuyết Linh : Sao không có tôi được chứ ? Vui vẻ thế này mà không có tôi hơi chán nhỉ ?

Hải : Bảo vệ đâu !

Toàn : Không cần phải làm quá

Cậu vỗ vai anh rồi đi lại khoác vai cô ta, với nụ cười rạng rỡ làm mọi người bất ngờ ngơ ngác và bật ngửa:)

Toàn : Tuyết Linh, cô ấy không như lúc trước nữa bây giờ cô ấy là bạn em đấy nhé

Hải : Hả ? Em gặp cô ta khi nào chứ ? Rõ ràng cô ta đã tự nhiên biến mất cách đây 2 năm rồi kia mà

Toàn : Chỉ là tình cờ thôi

Vào 1 năm trước cậu đã vô tình thấy cô ta đang lủi thủi ngoài đường, bản thân cậu tốt tình từ nhỏ liền đi lại hỏi thăm cô ta, lúc đầu cô ta còn dè chừng luôn khóc lóc và trách móc cậu, được một lúc khuyên nhủ và trò chuyện cô ta cũng đã dần bình tĩnh

Cậu đã đưa cô ta về nhà và chính cô ta cũng biết Kỳ Kỳ là con của ai, cô ta cũng đã chăm sóc Kỳ Kỳ suốt mấy tháng liền sau đó được cậu cho đi nước ngoài sinh sống. Kỳ Kỳ rất thân thiết với cô ta hai người suốt quấn quít lấy nhau không rời và cả Đình Trọng cũng biết

Kỳ Kỳ : A...Dì Linh

Toàn : Đấy anh thấy không ?

Tuyết Linh : Lâu rồi không gặp Kỳ Kỳ, trông lớn ra nhỉ

Trọng : Về khi nào mà không báo vậy chứ ?

Tuyết Linh : Ây dô, đám cưới bạn mình phải về chứ nhỉ ?

Toàn : Haha thật là !

Tuyết Linh : Được rồi tiếp tục đi, Kỳ Kỳ dì ngồi với con nhé ?

Kỳ Kỳ : Vâng ạ

Giang Kỳ : Được rồi tiếp tục

Cuộc hôn lễ bắt đầu, hai người trao nhẫn cho nhau rồi tặng nhau một nụ hôn nồng thắm trước sự chứng kiến của bao nhiêu người

Hải : Bảo bối, anh yêu em !

Toàn : Em cũng thế

Dù bao nhiêu sóng gió, ta vẫn về được với nhau vì lúc sinh ra đã được định sẵn chúng ta là một cặp không thể tách rời !

__________________END________________

Cảm ơn tất cả mọi người trong thời gian qua luôn ủng hộ mình, mình rất biết ơn điều đó mặc dù fic này không được nhiều người biết đến như fic trước nhưng như vậy đã vui lắm rồi

Một chặng đường khá dài nhỉ ? Nói đùa thôi mình vẫn sẽ ra fic mới không phải là nghỉ luôn đâu haha


Hahaha fic thứ 4 của tui, mong được sự ủng hộ hết mình của mọi người nhé :3 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro