Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối hôm nay Ngọc Hải đến quán bar để trút hết bao mệt mỏi sau một ngày dài làm việc

Anh bước vào quán, xung quanh thật đông đúc và ồn ào. Hôm nay quán đông đến mức không còn một chỗ ngồi nào, chả lẽ hôm nay ai cũng buồn sao? Đi một vòng xung quanh quán tìm chỗ ngồi, anh dừng chân lại khi thấy có một cái ghế không có ai. Anh order 1 chai rượu vang và nhâm nhi từng chút, bỗng nhìn qua thấy một cậu con trai đang khóc nức nở, nước mắt chảy dài trên chiếc má phúng phính ấy khiến anh không kiềm lòng nổi mà đi lại chỗ cậu

"Xin chào, cậu có cần tôi giúp gì không?"

"Xin lỗi, không cần ạ" cậu đáp

"Nhưng tôi thấy cậu có vẻ không ổn, có chắc là không cần tôi để tâm sự chứ?"

Sau khi nghe anh nói, cậu òa khóc thật lớn rồi ôm lấy anh

"Anh ta bỏ tôi rồi, anh ta có người khác rồi,anh ta không cần tôi nữa, có phải tôi chỉ là kẻ thay thế hay không hic?"

Anh ngỡ ngàng nhưng vẫn đáp lại cậu

"Chuyện là như thế nào? Cậu có thể kể đầu đuôi tôi nghe không rồi tôi cùng cậu tâm sự nhé?"

"Tôi và anh ấy quen nhau 3 năm rồi, bỗng một ngày tôi biết chuyện anh ấy vẫn còn tình cảm với cô ta nhưng vì tình cảm tôi dành cho anh ta quá lớn vì vậy tôi không thể buông tay được mà chấp nhận yêu anh ta. Sau khi biết được tin cô ấy về vào hôm qua, anh ta đã chạy đến đón và ở cùng cô ấy cả đêm, và điều tôi thật sự sợ đã đến với tôi trong hôm nay. Anh ấy nói lời chia tay với tôi vì cô ấy..."

"Cậu nghe đây, không có gì phải buồn khi anh ta là một kẻ tồi tệ cả, anh ấy đã không yêu cậu rồi thì cậu níu kéo làm gì chứ, cô ta về cậu cũng mới biết được mặt thật của anh ta, nên cậu hãy cứ là mình và đừng buồn gì hết" anh trả lời cậu

"Tôi biết, nhưng khoảng thời gian 3 năm đối với tôi thật quá dài. Đó cũng là một phần thanh xuân của tôi, hôm nay mất trắng trợn"

"Cậu phải chăm lo cho bản thân để có thể xinh đẹp hơn từng ngày, cho anh ta tiếc cậu cơ chứ cậu không việc gì phải tiếc anh ta cả"

"Cảm ơn anh đã cùng tôi tâm sự" cậu đáp lại

"Hmm... Tôi tên Quế Ngọc Hải năm nay 26 tuổi, chúng ta có thể làm quen chứ?"

"Tôi là Nguyễn Văn Toàn 24 tuổi, rất vui được biết anh"

Hai người trao nhau cái bắt tay

"Tôi có thể xin fb cậu chứ?"

"Được thôi"

Nói xong cậu đưa acc cho anh add

"Giờ này cũng trễ rồi cậu không định về sao?"

"Tôi muốn ở đây thêm chút nữa!"

"Một chút cậu về ra đường sẽ rất nguy hiểm, hay bây giờ cậu về luôn đi tôi sẽ đưa cậu về, được chứ?"

"Ừm cũng được, cảm ơn anh nhiều lắm"

"Không có gì, việc cỏn con thôi haha"

Tâm sự với anh, cậu cũng đã phần nào đỡ buồn hơn hẳn, anh đưa cậu về tới nhà, vẫy tay chào tạm biệt sau đó anh cũng về căn biệt phủ của mình

Sau khi về đến nhà, cậu đi tắm và nằm dài trên giường mệt mỏi, bỗng điện thoại hiện lên dòng tin nhắn

Ngọc Hải : Xin chào, cậu đã ngủ chưa?

Văn Toàn : Tôi vẫn chưa

Ngọc Hải : Tôi biết chắc là cậu chưa ngủ mà haha

Văn Toàn : Hay đến thế sao?

Ngọc Hải : Đương nhiên rồi

Văn Toàn : Thôi tôi cũng mệt rồi, chào anh tôi đi ngủ trước

Ngọc Hải : Cậu ngủ ngon nhé!

Văn Toàn : Được! Cảm ơn anh, anh cũng ngủ ngon nhé!

Nói xong cả 2 tắt điện thoại và chìm vào giấc ngủ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro