Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là sinh nhật của Quế Ngọc Hải, anh biết điều này nhưng mà anh cũng không để tâm lắm ,nên sáng sớm đã rời giường ,đến công công ty làm việc .

Sau khi giải quyết xong hết công việc thì cũng đã trưa, thường thì vào giờ này nếu Toàn đi làm thì sẽ cùng anh đi ăn trưa ,còn nếu Toàn ở nhà thì sẽ mang cơm trưa lên cho anh. Nhưng mà hôm nay hoàn toàn không có động tĩnh gì .

Hôm qua Trường có gọi điện cho Hải nói là Toàn sẽ có bất ngờ cho anh vào ngày sinh nhật . Anh nghĩ là con thỏ này lại đang chuẩn bị điều gì khiến anh vui vẻ ,nên anh cũng không gấp gáp ,mà từ từ đọc tài liệu .

Nhưng thời gian trôi qua ,đến lúc chạng vạng tối, Toàn vẫn không hề gọi điện hay nhắn tin cho anh bất cứ thứ gì .

Trong lòng Hải đã bắt đầu xuất hiện sự khó chịu ,Trợ Lý thì đang giải quyết công việc ở văn phòng bên cạnh ,anh gọi điện cho tài xế thì tài xế nói cả ngày hôm nay không chở Cậu chủ đi đâu hết

Hải nghe xong sắc mặt tối sầm lại ,vội chạy về nhà

Trên đường đi anh liên tục gọi cho Toàn nhưng bên kia không hề bắt máy ,anh ngã người ra ghế sau ,bóp chặt điện thoại .

Về đến nhà ,anh thấy trong nhà tối thui ,giống như không hề có ai ở trong. Người giúp việc và bác làm vườn đều không thấy đâu, anh vừa định lấy điện thoại ra gọi cho Toàn thì lúc này cánh cửa phòng ngủ đột nhiên mở ra

Toàn chậm rãi bước ra ,trên tay cậu còn bưng một chiếc bánh kem

Toàn đi từng bước đến trước mặt anh ,trên người cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi màu đen của anh 

Hải đứng im không nhúc nhích nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt càng lúc càng sâu

Toàn đứng trước mặt anh, ánh mắt có chút sợ hãi

- Toàn : Chúc..chúc anh sinh nhật vui vẻ

Trong ánh nến mờ mờ ,Hải vẫn lẳng lặng nhìn Cậu, vì ánh sáng không đủ nên cậu không thể nhìn thấy được ánh mắt của Hải lúc này.

Chỉ là bầu không khí này khiến cậu nổi da gà ,cậu căng thẳng đến mức tim đập thình thịch, ngoài ra cậu còn nghe được tiếng hít thở của Hải

Cậu đưa bánh kem đến trước mặt anh ,giọng hơi run

- Toàn : Anh..anh thổi nến đi !

Hải nhì cậu không chớp mặt nhưng vẫn thổi tắt nến

Ngọn nến tắt đi ,bầu không khí lại càng yên tĩnh .Hải tiến lên phía cậu ,ôm lấy tay cậu nhẹ nhàng nâng tay cậu lên sau đó Hải cuối người cắn một miếng bánh kem ,rồi cầm lấy cả cái bánh đặt lên bàn .Tiếp đó Hải không để cho cậu phản ứng ,bàn tay đặt sau gáy cậu ,hung hăng hôn cậu

Môi lưỡi hai người quấn quýt Hải hôn cậu mạnh bạo, miếng bánh kem trong miệng anh cũng tới tới lui lui đẩy một phần qua miệng cậu .
( eo ôi ngại quá 😳)

Lúc Hải buông cậu ra thì cậu hít thở hồng hộc, Hải tiến sát đến bên tai cậu ,giọng nói khàn khàn

- Hải : Bảo bối ,anh muốn ăn thịt thỏ !!

Nói xong, môi Hải di chuyển xuống dưới ,bàn tay ôm eo cậu nhẹ nhàng xoa nắn, bắt đầu chăm lửa bốn phía

Toàn bị anh hôn đến mất hồn khó khăn ngửa cổ ra lên ,tay vòng qua lưng anh

-----CẮT ,tiền cát xê 300k-----

Nữa đêm, đèn ngủ trong phòng đã được bật lên ,trên sàn nhà quần áo tứ tung, chăn mền trên giường xộc xệch, những tiếng rên vang vọng khắp căn phòng .

Lúc kết thúc đã là 3 giờ sáng

Trên người Hải lúc này nhễ nhại mồ hôi ,đợi hơi thở của anh ổn định, Anh bế Cậu vào tắm rửa sạch sẽ rồi ôm cậu ngủ  .

Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong lòng anh, còn Anh đanh nhìn cậu chằm chằm, cậu bĩu môi mắng anh :

- Toàn : Cái đồ đáng ghét, anh đi chỗ khác đi

Sau lần này ,Cậu nhớ mãi được việc mà Vương và Phượng đã nói ,sau mỗi lần như thế bọn họ đều đi không nổi ,lúc đó cậu còn cho rằng là họ làm lố quá, nhưng hậu quả thì... Cậu cảm thấy mình còn thảm hơn Vương và Phượng, cậu muốn đi vệ sinh mà chân vẫn còn run run .

Hải cười cười hôn xuống đỉnh đầu cậu 

- Hải : Bảo bối à !! Là em câu dẫn anh trước

Nghe anh nói xong ,cậu vòng tay ôm lấy eo anh

- Toàn : Chủ Tịch Quế à ! Sau này em sẽ đối xử tốt với anh, một lòng yêu thương anh

Anh im lặng không nói gì . Cậu thấy anh im lặng thì lập tức nâng mặt hôn lên môi anh một cái

- Toàn : Quế Ngọc Hải, em yêu anh !

Hải lẳng lặng nhìn cậu, cuối cùng lật người ép cơ thể cậu dưới thân thể anh .

- Hải : Xem ra em vẫn còn sức, chúng ta vận động một lần nữa nào !

Cậu hoảng hốt ,định phản kháng nhưng đã không kịp rồi ,cậu chỉ đành vòng tay ôm lấy cổ anh.....

Xem ra mấy ngày tới đây Hải  không lên công ty đâu
Vất vả cho Trợ Lý rồi :))

     ------End Chap 12-------

Hì hì :)) thông cảm
Mình không có kinh nghiệm viết H...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309