Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra một trận đua xe ngoài những tay đua và những người cỗ vũ trên khán đài, thì rất ít khi có thêm người ngồi ở ghế lái phụ .

Nhưng những tay đua này thì khác, họ khi thi đấu thường xuyên dẫn theo bạn gái hoặc người mẫu xe hơi nào đó tới, cũng có thể ngẫu nhiên mời một cô gái xinh đẹp nào đó ngồi vào ghế lái phụ.

Nhưng từ trước tới nay Hải không làm chuyện này, đối với những cô gái tự động dính đến anh, thì anh sẽ tìm ban tổ chức đuổi ra ngoài.

Toàn thấy anh bước từng bước về phía mình, trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh, anh dừng lại trước mặt cậu. Đưa tay về phía cậu :

- Hải : Đi với anh !

~~~~~

Lúc này Hải đang thắt dây an toàn cho Cậu, còn cậu thì nhìn anh không chớp mắt, Hải nắm tay cậu sờ sờ :

- Hải : Em sợ hả ?

Toàn lắc lắc đầu, sợ gì chứ, nó có khác gì tốc độ lái xe bình thường đâu :))

Hải nhìn cậu một chút, anh đã cô độc quá lâu, trước kia làm chuyện gì cũng chỉ có một mình, không ai có thể xâm nhập vào cuộc sống của anh .

Bây giờ bỗng nhiên xuất hiện một người như vậy, anh đương nhiên không thể bỏ qua.

Tiếng còi xuất phát vang lên, hàng loạt chiếc xe bắt đầu lăng bánh. Xe vừa phóng đi, cả cơ thể của Toàn ngả ngửa ra sau một chút. Cậu hoảng hồn nắm chặt lấy dây an toàn sợ đến nổi không dám cử động .

Ba người nhóm X.Trường không tham gia, họ chỉ thay đồ rồi đèo người yêu của mình đi tham quan ngắm cảnh xung quanh đường đua thôi.

Bởi vì họ biết, có Hải tham gia thì dù họ có chạy đến văng bánh xe ra ngoài cũng không thể thắng, nên thôi chở cục cưng đi tham quan tốt hơn.

Đã được nữa đường đua, Hải đang là người dẫn đầu, xe thứ hai cách anh bảy tám mét .

Đến một khúc cua nguy hiểm bình thường Hải không để ý lắm, nhưng hôm nay có Toàn, anh không muốn có chuyện gì xảy ra nên giảm tốc độ lại .

Người thứ hai chớp lấy cơ hội đạp ga tăng tốc, trực tiếp lên đua song song với anh. Hắn còn cố ý đụng xe anh một phát, khiến xe chao đảo, chút nữa là rơi xuống sườn núi.

Hải quay đầu lại nhìn, thấy Toàn đã bị dọa đến xanh mặt, suýt phát khóc rồi. Đáy mắt anh hiện lên tia lạnh lẽo, anh đạp mạnh chân ga.

Lúc này người kia đang tự đắc, khoác lác đủ điều với bạn gái ngồi bên cạnh, ngày hôm nay anh ta chắc chắn là người chiến thắng.

Lúc gần tới đích, còn một khúc cua nữa, không khó bằng khúc cua lúc nãy, hắn khoái chí cười ha hả.

Vào lúc quẹo cua, xe của Hải ở đâu tiến tới với vận tốc rất nhanh, dùng biện pháp như hắn, nhưng không phải là đụng nhẹ mà là đâm thẳng  vào xe hắn, khiến chiếc xe bị văng ra khỏi đường đua, tông vào hàng rào, treo lủng lẳng ngoài sườn núi.

Không có chuyện gì, Hải là người về đích đầu tiên. Hải không xuống xe mà chậm rãi tháo dây an toàn cho Cậu rồi nắm lấy tay cậu

- Hải : Sao tay em lạnh vậy ? Sợ lắm sao ?

Toàn gật gật đầu, sợ rồi, sợ lắm rồi, tí nữa là chết rồi, bảo sao không sợ.

Hải nhìn cậu, Anh hối hận rồi, hối hận vì đã mang cậu đến đây, để cậu mạo hiểm.

~~~~~~~
Lúc này nhóm Trường chạy đến. Bọn họ đang đi ngắm cảnh thì nghe có tin tức tới nói là có xe cố ý bám theo xe Hải còn đụng xe anh, xém chút nữa là rơi xuống sườn núi rồi

Bọn họ bị dọa đến mức đổ mồ hôi lạnh, lập tức chạy đến vạch đích chờ đợi. Sau khi thấy xe của Hải an toàn về đích mà người cũng không bị thương liền thở phào nhẹ nhõm.

Mọi người bước đến, Văn Thanh gõ gõ cửa sổ xe

- Thanh : Bọn tao ăn đủ cơm chó rồi nhé ! Bây giờ đi lãnh thưởng đi !

Phần thưởng là một chiếc cup, một chiếc xe phiên bản giới hạn, và một cặp nhẫn đôi. Hải nắm tay Toàn bước lên sân khấu nhận thưởng

Anh không thèm để ý đến chiếc xe kia, mà chỉ lấy hộp đựng nhẫn, mở hộp lấy nhẫn ra đeo vào cho Toàn .

Phần thưởng còn lại thì Trường bảo ban tổ chức mang về biệt thự.

Sau khi đua xe xong thì bọn họ tụ tập ở quán bar vui chơi, nhảy nhót, quẩy banh nóc đến tận tối thì nhà ai nấy về !

Tại biệt thự ngoại ô thành phố......

Khung cảnh lúc này rất hỗn loạn, quần áo tứ tung dưới sàn, chăn mềm đều bị ném xuống đất, có hai cơ thể đang quấn lấy nhau, những tiếng rên ma mị vang vọng khắp căn phòng.

Người giúp việc rất biết điều, thấy cậu chủ dìu ông chủ về nhà trong tình trạng say sỉn, liền hiểu ý mà chạy qua nhà hàng xóm ngủ nhờ một đêm.

Có một con người ở một nơi nào đó, bên cạnh là một cốc cà phê và chồng tài liệu chất như núi, nghiến răng mắng chửi ai đó :

-....: Cái đồ Ông Chủ đầu heo, Ông Chủ không có tình người, đồ ác độc, tàn nhẫn. Sau này mình phải làm thân với Cậu chủ một chút, đến lúc đó mình sẽ cho Ông Chủ biết tay. Hãy đợi đó, ngộ sẽ báo thù !!

Vâng, đây là ai thì chắc mọi người cũng đoán được rồi đó.

Anh Trợ lý điển trai và chồng tài liệu may mắn :))) 🤣

      -------End Chap 23-------

Dạo này tôi thấy hơi nhạt rồi đó, tôi sẽ cố gắng ăn thật nhiều muối :))
Mọi người nhớ ủng hộ tui nha !!!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309