2. Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cả đội xuống sân để tập cũng như đón TVM.

Chinh: dậy chưa các chú em?

Trọng: mới sáng sớm đã nhắn tin rồi thằng Chinh trắng kia!

Dũng: đúng đấy tao đang ôm Ỉn của tao ngủ làm mày đánh thức này.

Thanh: thôi thôi ngày nào cũng ôm không chán à?

Phúng: thế ngày nào mày cũng ôm tao đấy chán không?

Thanh: ờ không

Phúng: hứ!

Thanh: thôi mà, thôii

Hải Quế: dậy rồi chuẩn bị tập trung dưới sân đi, sắp trễ rồi đó!

Nói rồi cả đội dậy sửa soạn để xuống dưới sân.

Thầy: hôm nay chúng ta sẽ đón thành viên mới nhé! Vào đi con.

Chinh: đâu đâu?

Trọng: mày đứng im coi

Dy: không biết có đẹp không nhỉ?

Mạnh: nói gì đấy?

Hải Quế: thôi im nào..

Toàn: con chào thầy và tất cả mọi người ạ!

Chinh: thấy cũng đẹp đấy nhưng thua tao.

Phúng: óiiii

Thầy: trật tự, con giới thiệu đi!

Toàn: dạ, con tên Nguyễn Văn Toàn, 25 tuổi ạ! Rất mong được mọi người giúp đỡ.

Hải Quế: anh tên Hải, đội trưởng.

Toàn: dạ.

Thầy: thôi được rồi, bây giờ thầy sẽ xếp phòng nhé!

Dũng-Trọng

Thanh-Phúng

Dy-Mạnh

Hậu-Hải con

Chinh-Dũng gôn

Còn Toàn thì.....ở với đội trưởng nhé!

Hải Quế: thầy ơi con muốn ở một mình!

Thầy: Toàn mới lên chưa biết gì nên thầy cho ở với con có gì con chỉ bảo em nó! Sau này thầy xếp lại sau!

Hải Quế: dạ

Thanh: sướng nhá được ở chung phòng với đội trưởng luôn!

Toàn: dạ....mà sao sướng vậy?

Thanh: tại ổng khó tính lắm với lại ổng có bao giờ ở chung với ai đâu, coi chừng ổng đấy ông mà tức lên thì...

Hải Quế: nói gì đấy Thanh?

Thanh: có gì đâu..

Thầy: thế bây giờ các con giải tán, Toàn đem hành lý lên phòng đi nhé!

Toàn: dạ thầy.

Nói rồi Toàn xách vali lên phòng, một mình Toàn mà 3,4 cái vali. Lên tới phòng.

Hải Quế: làm gì mà mang lắm đồ thế, đi du lịch à?

Toàn: kệ tui, dô diên

Hải Quế: nói gì đấy?

Toàn: không có gì.

Hải Quế: tôi ngủ giường này, cậu ở bên kia.

Toàn: vâng

Hải Quế: thế xếp đồ vào vali rồi xuống ăn cơm trưa

Toàn: biết rồi!

Nói rồi Hải xuống dưới trước còn Toàn thì vừa xếp đồ vừa lèm bèm.

Toàn: tên gì đâu mà khó ưa, khó ở chết không biết, cứ tưởng là hiền lắm.

- Đã thế thì mình chả thèm nói chuyện với hắn nữa! bực mình ( nhớ đó nhé Lươn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro