Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H : Thế thì ráng nhớ đi nhá.

T : Sao anh không nói luôn mà phải đợi em nhớ?

H : Bí mật.

* Toàn hơi khó hiểu sao Hải lại không nói luôn. *

T : Anh thích trồng cây không ? Đi trồng cây với em.

H : Oki .

* Toàn và Hải vừa trồng cây và vừa nói chuyện với nhau. *

T : Mà em nhìn anh quen lắm như lúc nhỏ ta từng gặp nhau rồi đúng không?

H : Em vẫn còn nhớ lúc nhỏ ta từng gặp nhau sao?

T : Không biết nữa , trí nhớ em không được tốt .

* Toàn thì không nhớ gì về lúc nhỏ nhiều , còn Hải thì khác Hải nhớ rất rõ những chuyện lúc nhỏ và cậu nhớ mãi , cậu nói với Toàn là lớn lên sẽ cưới nhau , vì Hải cũng thích Toàn nên luôn nhớ điều đó trong đầu *

H : Thế à? Mà lúc em ở nước ngoài sao rồi?

T : Thì cũng ổn , chỉ có điều hơi lạnh. Còn anh thì sao?

H : À , anh mới đỗ vào nguyện vọng 1 .

T : Thế thì chúc mừng anh nhá.

H : Ừ , anh cảm ơn.

* Và cứ thế Toàn và Hải vừa trồng cây và  vừa nói chuyện . Một đi vô thì Toàn bị ngã , nên Hải đỡ Toàn dậy. *

H : Em bị ngã rồi kìa , để băng vết thương lại cho .

T : Dạ thôi , để em tự làm được rồi ạ .

H : Để làm cho , em cứ ngồi đó đi.

T : Dạ .

* Và lúc Toàn cũng đã có chút tình với Hải , nên cứ nhìn Hải rồi nở nụ cười. *

H : Lâu rồi mới em cười đó.

* Toàn đỏ mặt và trả lời...*

T : Dạ.

H : Để anh dẫn em vô phòng.

T : Thôi ạ , để em tự đi.

H : Không sao đâu , để anh dẫn vào cho.
      Em vẫn cứng đầu như ngày nào nhỉ?

* Toàn cười và trả lời...*

T : Không có.

* Vào nhà thì mẹ Toàn hỏi... *

MT : Toàn chân con làm sao đấy ?

T : Dạ , con chỉ bị ngã thôi ạ.

MT : Thế Hải dẫn em lên phòng đi con.

H : Vâng ạ.

MT : Toàn chắc là lại chạy nhảy rồi mới ngã đây mà.

T : Anh lấy dùm em ly nước ạ.

H : Đợi anh tí . Đây , nước của em đây.

T : Dạ , em cảm ơn ạ.

H : Thế định vào trường nào học vậy ?

T : Dạ , trường xxx á.

H : Thế thì gần trường anh học rồi.

* Ngay lúc đó thì mẹ Hải kêu Hải về. *

MH : Hải ơi , về con.

H : Vâng ạ , thôi em nằm nghỉ đi , anh đi về .

T : Dạ .

H : Con chào cô , con về ạ.

MT : Ừ , thằng bé vẫn lễ phép như ngày nào nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309