Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, hôm nay trời trong xanh đến kì lạ. Giữa căn phòng bệnh hai con người ôm nhau ngủ ngon lành giữa tiếng xì xầm của đám bạn trời đánh kia:))
Anh lim dim mở mắt dậy, thấy đám bạn đứng đó anh liền từ từ ngồi dậy

-H: Tụi bây đến đây hồi nào vậy

-All: Đủ để thấy tụi mày tình tứ=))

-H: Vậy để tao kêu Toàn dậy

Anh quay qua lay người cậu dậy. Đôi hàng mi cong cong với đôi mắt tròn xoe từ từ mở ra. Ôi nó mê người làm sao, trong đầu anh lại nảy ra ý nghĩ lỡ nếu anh buông cậu ra 1 giây thì cũng bị cướp vợ như chơi à=))
Nghĩ thôi mà đã ứa gan

-V: Tụi m lẹ lên còn nằm đó tình tứ, sáng giờ ngồi đây là tụi tao no luôn rồi đó

-P: Dỗi vãi~

-Th: Thôi m, thôi tí anh dẫn công chúa đi ăn nha

-P: Mày biết điều đấy nô tì:))

-Tr: Đcm hết thằng Hải bây giờ đến hai đứa bây, t đục từng đứa bây giờ

Vương ngồi xích lại gần anh tay chỉ lên mặt mình

-V: Có đục thì đục t trước nè:))

-Tr: Ơ hơ hơ anh xin lỗi :(((

-H: Ê đây là cái bệnh viện chứ không phải ở nhà mà tụi bây ngồi đây chim chuột:)

-All: Mày cũng vậy thôi!!

-T: Thôi lẹ lẹ về nè

Rồi cậu đứng dậy đi vscn rồi chạy lon ton đến quầy để làm giấy xuất viện cho anh rồi cả 6 người đường ai nấy về. Về tới nhà thì đã thấy ba mẹ của anh ngồi đó. Vừa thấy hai người ba mẹ của anh chạy lại đẩy anh sang 1 bên mà ôm ấp hỏi han cậu

-H: Ơ kìa ba mẹ còn mới là người bệnh mà=))

-Ba H: Con dâu tao ở đó chăm sóc m cả tháng trời, tao phải thương con dâu tao hơn chứ:))))

-H: Ơ thế con không phải con ruột à

Ba mẹ anh dẫn cậu vô nhà mà nấu toàn những món cậu thích. Anh cũng giận dỗi mà ngồi xuống bàn ăn. Ba mẹ anh thi nhau gấp đồ ăn cho cậu tới tấp mà quên luôn Quế Ngọc Hải bên cạnh đang trố mắt nhìn hai người. Cậu đánh mắt sang chỗ anh rồi nhếch miệng cười kiểu thách thức.

-H: "Tao thấy mà tao tức á":))

Ăn xong thì ba mẹ anh ra về còn cậu thì nhảy ra sofa ngồi xem tivi, anh thấy cậu ngồi vậy chưa lên ngủ thì tiến lại ngồi kế cậu

-H: Ơ hơ nãy ai ngồi trên bàn ăn khiêu khích tôi ấy nhờ?

-T: Em không biết :))

-H: Làm mà không nhận hả con cáo nhỏ kia!

-T: Ơ hơ hơ bắt được em đi rồi nói chuyện tiếp nha ông chú già=)

Cậu đứng dậy chạy vòng vòng trong nhà mặc cho anh ra sức đuổi theo. Nhỏ mà chạy nhanh ghê. Đang chạy thì cậu vấp té

-H: Haha để xem tối nay ai là vua nha Nguyễn Văn Toàn!!

End chap
______________
Nay tính viết nhiều nhiều bù cho mấy bạn, sực nhớ ra còn bài thể dục chưa làm. Chưa ôn thi hk1 nữa nên hơi ngắn. Trong thời gian này mình sẽ ít ra truyện....vì bận thi học kì
Mong mọi người thông cảm!!
Chân thành cảm ơn mọi người^^
Mình sẽ sớm comeback thôi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro