chap 29: chia tay+vạch mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức: Toàn này em nhắm em ở lại được không

Cô: ý anh là sao

Đức: anh sợ thằng Hải j đó nó làm tổn thương em thôi

Cô: em không sao đâu

Trọng: à chị này em nói chị đừng buồn nha

Cô: nói đi

Trọng: hồi sáng anh Hải.....

Cô: sao em nói lẹ đi

P: thôi không nói nhiều nhưng tụi tao muốn mày với Hải chia tay

Cô: tao cũng có nghĩ tới chuyện này rồi. Nhưng không biết bao giờ nói được thôi

P: à vậy nào m định nói

Cô: tao cũng không biết nữa

V: haizzzz tội bạn tôi mới quen đc có 1 ngày đã thế :((

Cô: thì cứ côi như đây là bài học của tao đi

Duy: thôi tối rồi ngủ đi

P: thế tụi em về

Duy: ừ pai em

Nói rồi các cột nhà chở các nóc về, Toàn vẫn ở nhà của Đức. Mọi người cũng đã chuyển ra nhà riêng hết rồi. Cô khi lên phòng cô cũng không biết tâm trạng bh của cô là như nào. Nó nữa buồn nữa vui, như cô cũng mún khóc lắm khóc vì anh sao lại bơ cô như thế, cô nằm xuống giường cô cứ nghĩ về anh mà ngủ không được, cô cũng muốn khóc lắm mà con tác giả không cho :)))).

________________1 tuần sau________

Suốt thời gian qua Thanh, Phượng, Dũng, Trọng, Trường, Vương, Đức và Duy luôn chơi đùi vui vẻ với cô khiến cho cô quên đi nổi buồn về anh. Và suốt 1 tuần qua cô đã trở thành 1 cô gái mạnh mẽ bởi anh họ của cô đã dại cho cô được việc hành hạ người khác là như thế nào, cả việc bắn súng, phi dao. Dũng, Thanh và Trường cũng có phụ 1 tay. Cô bây giờ không như cô của lúc trước dễ khóc dễ bị người khác ức hiếp nữa. Cô bây giờ là 1 con người à không phải gọi là con thú dữ. Và Trọng cũng đã kể cho cô Đức và Duy biết chuyện ở công ty lúc trước. Với lại Phượng, Trọng, Vương cũng đã tìm hiểu về về con My đó và đã có chứng cứ việc ả ta đào mỏ Hải.

Hôm nay cô quyết định gặp anh nói chuyện rõ ràng tất cả mọi người cùng đi với cô luôn vì sợ cô sẽ bị j với lại cô cũng có thai nếu đi 1 mình lỡ anh làm j cô thì sao.

___________công ty Quế Gia________
Tất cả mọi người cùng đi trên q chiếc xe Rolls-Royce Phantom EWB. Tất cả bước xuống với sự ngỡ ngàng của các nhân viên trong công ty.

Đức: cho hỏi phòng của Quế Tổng ở đâu vậy

NV: dạ anh có đặt trước không ạ

Dũng: anh ấy đi với tôi nên không cần đặt trước. -từ sau bước ra

NV: dạ dạ

Dũng không nói j mà dẫn mọi người lên phòng của Hải. Lên thì đã thấy anh đang ôm hôn con Diễm My kia (bây giờ căng quá nên tui ghi Hải là Hắn nha).

Hải: nè kiếm có chuyện j nữa đây. -bỏ môi cô ta ra

Cô: tôi có chuyện muốn nói với anh

Hải: ủa chào em lâu không gặp. Em có chuyện j nhờ hay là định năng nỉ anh xin quay lại

Ả: chắc vậy rồi, chắc bữa giờ chơi hết tiền rồi nên mới quay lại đây chứ gì

Cô: 2 người thôi đi. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh

Hải: rồi nói lên đi

Cô: tôi muốn tôi với anh chấm dứt

Hải: ê nè đáng ra cô chưa trả hết nợ cho tôi đó

Đức: giờ nó thiếu mày nhiêu m nói đi tao trả. (Hải không biết Đức là ai nha).

Hải: à thì ra 1 tuần qua đi kiếm thằng này, chắc nó giàu hơn tôi nên cô đi theo nó chứ gì, hứ đúng là kẻ ham tiền, tôi bỏ cô cũng đúng. -hắn cười khinh

Hải: tiền là 50 tỷ

Cô: cái gì lúc trước ba tôi thiếu anh có 1 tỷ mà, anh cắt cổ người ta à

Đức: được rồi để anh trả

Hải: hứ cũng được đó

Đức: cầm. -Đức đưa tiền cho hắn

Hải: cũng được đấy

Nói rồi hắn cầm lấy thẻ mà Đức đưa.

Cô: à mà tôi có 1 món quà muốn tặng cho Quế Phu Nhân.

Ả: thôi tôi không cần những thứ dơ bẩn của cô

Cô: cô chưa nhận sao biết được nó ra sao

Cô không cho ả nói j thêm mà dục 1 đống tấm ảnh ả đang làm tìn, hôn hút với những người đàn ông khác, mỗi tấm là 1 người đàn ông khác. Cô dục xuống bàn khiến cho hắn bất ngơaf quay qua nhìn ả.

Ả: anh.....anh ơi nó nó gái em đó anh tin em mà đúng không. -giọng sợ hãi nhìn anh

Hải: hình ảnh rõ nét rõ ràng như vậy rồi mà cô kêu tôi tin cô à. -tức giận

Hải: biến ra chỗ khác tôi không muốn nhìn mặt cô

Nghe hắn nói vậy ả tức giận rời đi.

P: haizzzz tôi nói rồi anh không nghe, giờ nó cấm cho anh cả đống cái sừng.

Cô: thôi hết việc rồi chúng ta về.

Thanh: đr về lẹ đi Toàn em còn phải dưỡng thai nữa đó

Câu nói của Thanh khiến cho cả đám đứng sựng lại.

Cô chuẩn bị nói tiếp thì.......

End chap 🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro