chap 31: nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đức: em có muốn đi Mỹ với anh không

Cô: hả!

Duy: chị với Đức cũng sắp đi về lại Mỹ rồi định rủ em theo

Cô: chuyện này em cần suy nghĩ lại ạ

Duy: ừm em có thể suy nghĩ kỹ lại nào có câu trl thì nói với anh

P: mày muốn bỏ tụi tao à, tụi tao sẽ nhớ m lắm đó

V: đúng rồi m đừng đi được không

Trọng: bỏ em à

Cô: Toàn cũng không biết có nên đi không nữa. Đi để né anh Hải, mà nếu đi thì sẽ không gặp được mọi người nữa, mà nếu ở lại thì Hải làm j Toàn thì sao

Cô: vãi cặc rối quá
"Tục xíu nha đang quạo"

Đức: thôi từ từ rồi em trl anh cũng được

Cô: mà nào anh chị đi

Đức: à khoản 1 tháng nữa

Cô: gì mà sớm thế dị anh

P: đúng rồi anh chị cũng mới về mà

Đức: anh chị chỉ về chơi xem như du lịch 1 thời gian thôi mà không ngờ lại gặp lại Toàn.

Cô: à thế là anh về đây chỉ là đi du lịch chứ j, chứ có nhớ j đến 2 chị em, em đâu. -cô nói với chất giọng giận dỗi

Đức: đâu anh cũng có ý định thăm em với Ỉn mà

Trọng: em tên Trọng nha anh 🙂

Đức: Ỉn Ỉn haha 🤣

P: tao mới biết ông anh tụi bây nhây luôn ă

Đức: bệnh nhây bị Tòn với Ỉn lây sang anh

Trọng: em đã nói em tên Trọng nhá, Trọng chứ không phải Ỉn

Cô: còn em tên Toàn nhá chứ không phải Tòn

Duy: thôi mệt 3 anh em ghê lo ăn đi khịa 2 nhỏ hoài

Đức: rồi không khịa nữa

Duy: ừ Tòn với Ỉn, Phượng với Vương ăn đi

Cô: ủa chị?

Trọng: chị kêu anh Đức đừng khịa tụi em tới chị nữa kìa

Duy: haha chị đùa xíu thôi

_______________về nhà_____________

Hôm nay cô không về nhà của Đức nữa mà Đức đã mua cho cô 1 căng biệt thự để ở rồi. Về nhà cô chạy thẳng lên lầu để tắm. Cô bước vào ngâm mình trong bồn mà hưởng thụ. Cô bất đầu suy nghĩ đến câu hỏi của Đức lúc nảy
Không biết cô sẽ chọn đi hay là không đi đây. Phân vân vl. Thôi cô không nghĩ nữa cô bước ra khỏi bồn tắm rồi thay đồ rồi xuống dưới nhà. Vì mới mua nên cũng chưa kịp chuẩn bị j hết nên cô phải đi ra ngoài mua đồ ăn về để tối còn ăn.

_______________siêu thị_______________
Vì cô lo nhìn đống đồ ăn mà không nhìn đường nên đã đụng phải 1 người.

.....: Nè em có sao không. -đưa tay đỡ cô

Cô: à dạ em không sao ạ. -đứng dậy

Cô: xin lỗi anh ạ

.....: Không sao đâu không cần xin lỗi

Cô: dạ em cảm ơn

.....: À mà em tên j z

Cô: dạ em tên Toàn

Cô: còn anh

.....: À anh tên Tiến. (Tự nhiên cái nghĩ ra cái tên ă)

Cô: à thôi pai anh nha em đi mua đồ tiếp

Tiến: pai em

Nói rồi cô tiếp tục đi lựa đồ. 1 lúc sao cô cũng đã chọn xong.

_________________về nhà____________

Cô về đến nhà thì cô nghĩ đến lúc nảy cô có cảm giác như ai đó đang theo dõi mình nhưng tại cô làm biến quay qua sau nên cũng không quan tâm. Cũng vì mệt quá nên cô cũng thiết đi trên giường.

________________nhà Hải_____________

Cô giúp việc vừa mới về bước vô nhà đã thấy hắn đang ngồi trên sofa. Hắn thấy vậy liền hỏi.

Hải: nãy giờ cô đi đâu z

GV: à cô đi siêu thị mua ít đồ tại nhà hết đồ ăn rồi

Hải: à dạ

GV: mà cậu chủ tôi có chuyện muốn nói

Hải: dì nói đi

GV: nãy tôi đi siêu thị tôi thấy cô Toàn

Hải: hả dì thấy Toàn

GV: mà lúc đó cô ấy đang nói chuyện vui vẻ với 1 chàng trai rất đẹp, tôi thấy vậy liền tò mò mà đi theo cô ấy đến nhà, mà căng nhà đó khá là lạ, chắc cô ấy có nhà mới rồi ạ

Hải: dì có thể cho con biết nhà ở đâu không

GV: à nhà đó ở......******

Hải: cảm ơn dì

GV: không có j nữa tôi xin phép vô trong ạ

Hắn không nói j mà chỉ gật đầu 1 cái. Khi cô GV đã đi khuất dần rồi hắn bất đầu cười nhếp méch 😏 "icon giả trân".

__________________5h_____________

Cô bây giờ mới tỉnh dậy vì ngủ khá là nhiều nên thân thể rả rời lười đi xuống nhà để làm đồ ăn nên cô đã quyết định ngủ tiếp cho đỡ cơn đói :)).

_________________9h__________

9h tối cô lại tĩnh dậy thêm 1 lần nữa. Vì đói quá mà ngủ không được, với cái tính làm biến nữa nên cô đành lấy đt ra đặt đồ ăn.

Cô: à há cũng phải có sữa cho con mình nữa, cũng phải có rau nữa nè, chất dinh dưỡng là những thứ nào ta, thôi đặt hết moẹ đi.

1 lúc sau người dao đồ ăn tới
"Ting tong* (không hề giả trân)

Cô: rồi rồi ra liền

Cô vừa mở cửa ra đã thấy 1 đống đồ ăn trước mắt. Cô liền chạy lại nhận lấy rồi vui vẻ chạy vô sofa ngồi ăn. Đang ăn thì có tiếng chuông reo lên. Cô nghĩ chắc Đức với Duy tới chơi. Ủa mà khoan! 9h rồi 2 người tới chơi làm j. Cô cảm thấy lo lo mà cũng ra mở cửa. Vừa mở ra thì.....
"Đùng"

End chap.
Không biết người đó là ai đây, người đó liệu có làm hại j Toàn không?.

Ê Ngân mới nghĩ ra fic mới mà không biết nên viết không, sợ không ai đọc:(.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro