chap 58: Đám giỗ mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào thì có những ảnh mắt sắt lửa nhìn 2 người.

Trường: bây mới đi đâu về

Hải: đi ăn

Vương: đi ăn quên con :))

Toàn: ủa

Thanh: má tối qua tại bây mà tụi tao ngủ ell được

Toàn:......

Hải: thì xin lỗi được chưa

Thanh: chưa

Hải: má

D: má gì mà má

Vương: trả con cho 2 người nè

Toàn: ưm

Trọng: chị Toàn bị gì vậy

Toàn: không gì đâu. Em bế con lên phòng trước nha Hải

Sau đó Toàn đi luôn lên phòng không ai kịp nói từ nào. Tất cả mọi người liền ngơ ra không biết chuyện gì đang xảy ra với Toàn. Lúc nãy đi ăn 2 người còn đang vui vẻ lắm cơ mà tại sao lúc này lại như thế. Tự nhiên Hải cảm thấy kì kì hắn quay qua mấy người kia thì thấy tất cả ai cũng nhìn Hải với ánh mắt kì lạ.

Hải: ủa mấy gì nhìn tao giữ vậy?

Thanh: mày lại làm gì Toàn đúng không?

Phượng: tôi nói nhá anh mà làm Toàn buồn nữa thì đừng hòng tôi giao nó cho anh nữa

Hải: tao có làm gì đâu, tao còn bất ngờ đây. nãy lúc ăn em ấy còn bình thường mà sao giờ lại thế

Thanh: lên xem nó sao đi đứng đó nói

Nghe Thanh nói vậy Hải cũng đi. 

Trên phòng Toàn.

Toàn vừa ôm Bon vừa nói.

Toàn: mẹ cảm thấy nhớ bà ngoại con quá Bon à. Những lúc mà mẹ nhớ đến bà ngoại con mẹ buồn lắm. 1 tháng nữa là giỗ của ngoại con rồi đó. Con có nhớ ngoại không, mẹ rất nhớ em nhớ bà ấy lắm, mẹ muốn gặp bà ấy lắm. Em ước gì thời gian có thể quay lại trước lúc bà ấy mất, dù mẹ có bị đánh đập hay gì mẹ cũng chịu, miễn là mẹ được gặp bà ấy. 

Văn Toàn cô đã gần 3 năm chưa gặp được mẹ của mình. 

Cô cố gắn bỏ hết những suy nghĩ tiêu cực đó và quay qua nhìn Bon. Rồi vào tủ lấy 1 cuốn sách ra đọc truyện cổ tích cho Bon nghe. Còn Hải lúc nãy hắn ở ngoài cửa cũng nghe tất cả lời mà cô nói. Thật tội nghiệp 2 chị em Toàn và Trọng 1 cô chị chỉ mới 23 tuổi cô em 21 tuổi thôi mà lại mất gđ không còn 1 ai. Hắn cảm thấy thật tội cho cô vợ đáng thương này. 

Hắn mở cửa vào, cô cũng nghe tiếng cửa mà nhìn ra.

Toàn: anh không ở dưới nhà à. -tuy nói nhưng cô vẫn chơi với Bon

Hải: tại nãy anh thấy em lạ lạ nên anh lên xem em sao

Toàn: em không sao đâu

Hải: em nhớ mẹ?

Toàn: ưm

Hải: nếu em nhớ mẹ thì ta đi thăm mẹ, em đừng buồn nữa

Hắn lại ngồi kế cô, rồi hắn lấy tay lên lau những giọt nước mắt còn sót lúc nãy của cô. 

Toàn: anh ơi hay là nào đám của mẹ rồi mình đi luôn

Hải: nếu em muốn

2 người đang ôm nhau thì

"Pa pa"

Gì đây Bon nói à "pa pa" Bon biết nói rồi. Chắc là do Bon bị ba mẹ phát cơm chó cho ăn nên mới kêu.

2 người đang ôm nhau nghe tiếng của Bon kêu liền buôn ra. Hải lại bế Bon lên.

Hải: Bon con mới nói gì vậy

"Pa pa" Bon lại lập lại

Hải: aaaa em ơi con gọi tên anh kìa. Trời ơi dui quá

Toàn: cuối cùng Bon cũng nói được

Thấm thoát cũng đã 1 thắng trôi qua. Cả 1 tháng nay hầu như chả có lúc nào Văn Toàn dui cả mặt cứ ủ rủ thân hình mệt mõi của cô làm cho mọi người rất lo, nhưng mỏi lần hỏi cô có sao không thì câu trả lời mọi người nhận được là "không sao, em vẫn ổn" Ổn? nghe là biết không ổn rồi. 

Chính sát hôm nay là giỗ của mẹ Toàn và Trọng. Cô sáng sớm đã chuẩn bị đồ để xuống nhà. Nhưng khoan? Sao không thấy ai hết vậy, ở phòng  khách chả có ai hết. Mọi người ai cũng biết hôm nay là giỗ của me cô mà. 

Trong đầu cô 1 đống dấu bấm hỏi. Bỗng có 1 tiếng nói vang lên.

"Xin lỗi"

Chuyện gì đây ai là người xin lỗi cô và tại sao lại phải xin lỗi. Thì là chap sau rồi biết

end chap. má nó nhạt quá nhạt luôn ă. chap sao chuẩn bị khăn giấy lau nước mắt đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro