chap 61: Yếu bóng vía?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng: Thì mọi chuyện là vì lúc trước em sợ anh Hải sẽ làm gì mẹ nên em mới kêu mẹ giả chết để mẹ có thể an toàn, em thuyết phục lắm mẹ mới chịu, em kêu mẹ đi ở thành phố khác sống đi có thiếu thốn gì em sẽ chuyển tiền cho mẹ nhưng mẹ không chịu em chỉ muốn ờ khu phố này để có thể được gần chị. Nhưng sao 1 thời gian tiếp xúc với anh Hải em thấy anh Hải cũng không xấu tính lắm mà còn đối sử tốt với chị Toàn nên em định kêu mẹ về để nói sự thật nhưng không may anh chị lại giận nhau tận hơn 2 năm nên em không nói với mẹ luôn, em sợ anh Hải sẽ làm gì mẹ nên em.......

Toàn: nên em không dám dắt nền về

Trọng: vâng

Hải: anh xin lỗi vì lúc trước anh không tốt nên mẹ 2 em mới trở nên như bây giờ

Hải cảm thấy mình thật có lỗi. Anh ủ rũ đưa mặt hướng về phía dưới, khuôn mặt buồn bã chả có 1 miếng chút vui nào. Toàn thấy vậy nên lại ôm cổ anh.

Toàn: anh đừng buồn, bây giờ anh đã thay đổ rồi, lúc mẹ tỉnh dạy em sẽ nói với mẹ anh không phải là còn xấu như trước nữa bây giờ anh rất tốt.

.......

Sau mấy tiếng ngồi chờ đợi thì bây giờ đèn ở phòng cấp cứu cũng đã tắt. Cánh cửa bắt đầu mở ra bác sĩ đi ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi và người chứa đầy mồ hôi, các y tá cũng lần lượt đi ra theo. Cả 4 người thấy vậy liền chạy đến chỗ bác sĩ.

Toàn: bác sĩ mẹ tôi có sao không

Bác sĩ: bà ấy đã không sao, nhưng vì bà ấy ăn ít và ăn những món ăn không bổ nên mới bị ngất. Còn 1 chuyện quan trọng nữa

Toàn: chuyện gì vậy ạ

Bác sĩ: bà ấy bị yếu bóng vía nên người nhà đừng có hù bà ấy nữa

Trọng: ủa hù? tụi tôi chưa bao giờ hù mẹ tôi hồi nào cả.

Bác sĩ: thế các người nên xem lại chỗ của bà ấy ở đi

Trọng: ý bác sĩ là sao ạ

Bác sĩ: thì cứ như lời tôi nói các người thấy chỗ bà ấy ở khi bước vào cảm thấy nặng trong người là các người hiểu rồi đó tôi không nói gì thêm nữa, tôi đi

Nói rồi bác sĩ cùng những người y ta ra khỏi chỗ đó. Cả 4 người chứa 1 đống câu hỏi trong đầu. Ý bác sĩ là gì sao lại không nói rõ ràng ra mà lại dài dòng như thế. Yếu bóng vía thì liên quan gì. Yếu bóng vía? hù? câu chuyện thật thú vị.

D: ý bác sĩ là gì vậy?

Trọng: em cũng không biết bác sĩ đang nói gì nữa, nghe ghê thật, gì mà yếu bóng vía rồi hù, rồi xem lại chỗ mẹ em đã ở.

Toàn: thôi vào trong

......

End chap. Bí ý tưởng quá trời nên viết truyện ma luôn :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro