chap 8: tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tối
H: Toàn này sắp tới giờ đi chơi r đó
T: thế em đi tắm ạ
Nói rồi Toàn đi vô nhà vs tắm chứ làm j -.-. Còn Hải thì ở ngoài nt cho mí người kia chuẩn bị. 1 lúc sau Toàn đi ra với 1 cái áo sơ mi màu trắng hơi mỏng, với cái quần tây. Khiến cho Hải đứng đơ ra mà nhìn cậu chầm chầm. Cậu thấy anh nhìn hoài bắt đầu khịa
T: em biết em đẹp rồi anh nhìn hoài
H: ghê hé, thôi chúng ta đi
T: dạ, mà mấy người kia đâu r anh
H: tụi nó đi trc rồi.
Nói rồi 2 người nắm tay nhau đi ra khỏi nhà (chưa chính thức tỏ tình mà hp ghê =_=). Toàn đã hơn 1 tháng nay chưa được ra ngoài bây giờ cậu ra thấy không khí thiệt là dễ chịu. Cậu cảm thấy thoải mái trong lòng hẳn ra. Đang đi thì anh nói

H: em ở đây đi anh đi mua nước nhá

T: vâng. -anh vừa mới đi thì Trọng đi lại

Tr: chị 2, chị lm j z

T: chị đợi Hải mua nước.

Tr: đi chơi với em đi

T: còn anh Hải.

Tr: anh Hải đi chuẩn bị tỏ tình

T: gì

Tr: à nhầm anh Hải đi với mấy anh kia xíu về. *chết mẹ xíu lộ*
T: ò mà mình đi đâu
Tr: đi dạo xíu nhe chị
T: sẵn ghé quá trà sữa lun
Tr: em cx thèm giờ mình đi lun đi chị. -nghe đến trà sữa mà trọng quên nhiệm vụ của mình lun. Đi đc 1 hồi Trọng mới nhớ.
Tr: chết mẹ quên rồi.
Tr: chị chị trà sữa đã sau đi giờ mình đi 1 nơi này nha
T: ơ đi đâu đấy
Tr: chị đến r bt
Trọng vội vàng dắt tay cô chạy lại chỗ Hải tỏ tình.
Chỗ Hải
D: Sau lâu z tr.
Th: chờ đợi là hạnh phúc.
P: nay nô tì nói đúng ghê
Th: ơ thế bình thường em không nói đúng à
P: yes
Th: ckhóc
Chỗ Toàn.
T: này tới nay chưa.
Tr: sắp tới rồi
Tới nơi Trọng lìn bịch mắt cô lại.
T: nè m lm j z Trọng, m bịch mắt tao sao thấy đường.
Tr: chị cứ đi theo em
T: gì mà mờ ám thế
1 lúc sau Tr bỏ mắt cô ra, cô mở mắt ra trước mặt cô là 1 nơi cực kỳ lãng mạng, và còn đứng ở giữa 1 hình trái tim cực lớn, xung quanh là đèn nhiều màu cực đẹp luôn. Trong lúc cô đang ngơ ngác không biết truyện j xảy ra, thì đằng trước có 1 dáng bóng 1 chàng trai cao to lực lưỡng thân mình mặt 1 bộ vest màu đen cực đẹp, dáng người đó từ từ bước đến gần cô rồi quỳ xuống với 1 chiếc nhẫn và 1 bó hoa rất đẹp. Cô nhìn xuống mới biết đó chính là Hải 1 người lạnh lùng damdang đáng ghét (mà có người yêu ngta đó ). Rồi anh cắt lời.
H: Toàn à, anh biết lúc trước anh đối sử rất tệ với em, đánh đập, chà đạp, hành hạ em. Nhưng em vẫn giúp anh diệt những đứa lừa gạc anh để chiếm lấy tài sản của anh. Anh yêu em Toàn à, anh rất là yêu em, EM LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHA TOÀN ( ◜‿◝ )♡❤️, anh hứa sẽ chăm sóc em đến hết cuộc đời này, anh sẽ không bỏ rơi em, sẽ không làm em buồn.
Toàn nãy giờ xúc động đến khóc, cô khóc vì anh đã nói những lời này cô không ngờ anh lại là người ấm áp như thế.
T: em....em đồng ý.
Khi anh nghe lời đồng ý của cô anh rất vui, anh trao nhẫn cho cô rồi hôn lên tay cô, rồi đứng lên trao cho cô 1 nụ hôn, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình thương à nhầm tình cảm.

Còn mấy người kia nãy giờ cũng xúc động đến khóc •́ ‿ ,•̀.
D: dui rồi nha
Tr: xúc động quá hic ಥ‿ಥ
D: thôi nào cục dàng
Th: gớm
Trg: thôi nhậu đi
Th: ây được đó ngày vui của thằng Hải với Toàn nà.
All: oki.

Nói rồi cả đám đi nhậu, vì là ngày vui nên ai cũng uống say hết (vui vì bạn mình ă). Đương nhiên người uống nhiều nhất và say nhất đó chính là Hải vì ngày vui của anh mà. Các nóc nhà thấy cột nhà say quá nên thay phiên nhau đưa các anh về nhà. Các cô bắt taxi đưa các anh về ă nha.
Chỗ Hải và Toàn.
Taxi về tới nhà cô khó khăn đưa anh vô nhà. Cô cố gắng đưa anh vào nhà rồi cố gắng dìu lên phòng, lên tới phòng cô thở hổn hển.
T: trời ơi....hộc....hộc (thở ă).. người j đâu......hộc....hộc....mà nặng thấy sợ, làm.....hộc.....hộc vác lên.....hộc.....hộc mệt thấy mịa à (っ˘̩╭╮˘̩)っ.
Cô nói xong rồi đi lại chỉnh chu lại chỗ nằm lại cho anh rồi cở giày ra cho anh. Cô quay qua định xuống lấy nước uống thì có 1 cánh tay kéo cô xuống.
T: ui đụ má hết hồn con chồn có đỹ trà xanh dựt bồ tao.
H: gì mà trà xanh
T: hết hồn chứ bộ
H: ai dám dựt anh khỏi em chứ
T: hứ ai mà biết, lỡ anh tự nguyện.
T: thoi anh ngủ đi
H: ơ em nay ngày dui mà
T: anh biết nãy em dìu anh từ quán nhậu đến nhà cực khổ lắm không.
H: em hết thương anh ùi ( ⚈̥̥̥̥̥́⌢⚈̥̥̥̥̥̀)
T: Ngọc Hải lạnh lùng, đáng sợ đâu rồi sao giờ lại thành Ngọc Hải nhõng nhẽo thế.
H: anh chỉ nhõng nhẽo với em thôi
T: sạo
H: em hư quá nhe anh phạt đấy
T: ơ em mệt
H: anh ăn chay hơi lâu r đó
T: nhưng mà anh.....ưm






Chap sao mí bà mua bóng đèn đi nhe (◔‿◔)





Kết bạn ii 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro