"Cái ôm" ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng, Hải nhìn dáng người nhỏ nhắn của Toàn nằm trên giường lòng anh tự trách, sao bản thân anh không lo tốt được cho cậu chứ, cứ luôn nghĩ là yêu thương người ta mà cả an toàn của người ta còn không làm được thì lấy tư cách gì đây, anh đến gần giường cậu lấy tay vuốt khuôn mặt nhợt nhạt của cậu, ánh mắt anh lại ngưng lệ, từng giọt nặng nề rơi, anh nắm lấy tay cậu đặt lên môi mình như cách để trấn an tin thần cậu. Rồi anh cũng từ từ mà tựa vào thành giường mà thiếp đi.
------------------------

Đôi mắt Toàn leo nheo mở ra, trước cái nắng của buổi sáng bình mình, làm cậu không thể mở to mắt được. Toàn vương vai trở mình như muốn trút bỏ đi sự mệt mỏi rã rời của đêm hôm qua, cậu giật mình khi thấy anh tựa đầu vào giường mà ngủ, trên khuôn mặt ấy lộ rõ vẻ góc cạnh, đôi hàng mi còn long lanh đọng lại đấy vài giọt nước nhỏ, có lẽ đêm qua anh đã khó, anh lo cho cậu, rất lo, anh là người nhận ra cậu từ lần đầu gặp gỡ nhưng tại sao chứ, tại sao anh lại không nói với cậu về chuyện này chứ. Con tim Toàn lúc này như đau quặn lại, từng cơn từng cơn, tay cậu bất giác đưa về phía khuôn mặt anh, muốn lướt trên là da ngắm nắng ấy, xa nhau bao lâu cuối cùng Toàn cũng nhớ ra được Hải là ai.

- Anh Hải... anh Hải dậy đi anh, dậy mau lên.

Anh bất giác giật mình, mở mắt ra là cậu, cậu đã tỉnh lại ngồi đang nhìn về phía anh, anh rất vui mừng về điều đấy. Những gì anh lo lắng dừng như tan biến hết cả rồi.

- Sao anh không về giường ngủ, mà lại ngồi đây.

- Không có gì đâu, mà em đấy có còn đau ở đâu nữa không, em làm anh lo lắng chết đi được ấy,......

Đang luyên thuyên những câu trách móc, thì Toàn lao đến gần Hải ôm anh vào lòng, cái ôm thật sự ấm áp, đã bao lâu rồi Hải không nhận được cái ôm này từ cậu em của mình, anh bất giác im lặng không lèm bèm nữa, choàng tay ra sau lưng cậu mà vuốt ve cái lưng nhỏ bé, Toàn thì vẫn cứ ôm chặt lấy anh không nói tiếng nào, cũng không phản kháng bất kì hành động nào từ anh. Không gian khó biển buổi sáng tô thêm đậm cái ôm nồng ấm này, phải chăng nó là nỗi niềm của Toàn vì nhớ lại người anh cùng nhau lớn lên, cũng nhau mơ ước, cùng nhau theo đuổi ước mơ, hay là cái ôm động viên của Hải giành cho người mà anh thầm thương từng ấy năm, cái ôm như động lực của anh khuyến khích anh phải cố gắng lên nữa, mọi sự hy vọng rồi sẽ có đền đáp, duyên chỉ đến với người cố gắng.

Lúc này Vương và Trường từ ngoài của đi vào, cảnh tượng trước mắt làm cả hai ngạc nhiên vô cùng, một người không thích đụng chạm như Toàn lại đi ôm một người lạ vừa quen gần đây, một người lạ lùng như Hải lại ôm người khác một cách ấm áp như vậy được sao. Hàng loạt tư duy trong đầu Vương, còn riêng Trường thì cũng ngầm hiểu tình thế mọi thứ là như thế nào rồi, thầm mong người bạn thân của mình sẽ làm được những gì ấp ủ bao lâu, một dạ suy tình vì người ta như vậy.

- Toàn mày tỉnh rồi hả, tao có đem cháo cho mày này.

Câu nói của Vương làm anh và cậu nhận ra trong căn phòng có người khác nữa, vội tách nhau ra, cũng chẳng nói với nhau một câu gì. Anh nhìn thấy thái độ lúng túng của cậu, mà vừa buồn cười vừa đáng yêu, suy tư vài giây anh quyết định đi ra ngoài, anh xoay người nhìn cậu rồi thì thầm vào tai cậu " Anh đi ra ngoài mua ít đồ" rồi cũng quay sang hai người đang đứng đó há hốc nhìn anh và cậu từ nảy đến giờ.

- Hai người chăm Toàn hộ anh, anh đi ra ngoài mua ít đồ đã. Lát anh về sau.

- Để tao đi với mày...

- Anh với anh Trường đi đi, em chăm Toàn cho, yên tâm nhá.

Tiễn cả hai ra tới cửa Vương khoá trái cửa lại, như muốn không gian này thật sự yên tĩnh không muốn có ai cắt ngang đi lúc này, quay vào trong phòng ánh mắt nhìn Toàn cực kì nham hiểm, Toàn cũng ngầm hiểu là Vương sẽ có một buổi tra khảo gì đây, cảm giác dè chừng, mồ hôi từng giọt từng giọt rơi. Vương cầm theo bát cháo và cốc sữa từ từ tiếng lại giường Toàn đặt lên bàn trước giường, ánh mắt Vương nhìn Toàn lúc này như muốn xé đôi cậu ra.

- Nè nè rốt cuộc là muốn hỏi gì thì nói mau, đừng có làm thái độ đó, tao tống mày ra khỏi phòng đấy nhá.

- Mày cũng biết tao muốn hỏi cái gì mà, .....

- Chuyện đó thỉ có gì đâu mà hỏi, anh em ôm nhau bình thường mà.

- Anh em ôm nhau, là bình thường á, bình thường mà người khác đi vào chẳng hay, bình thường mà ôm mãi không rời, bình thường mà tao không lên tiếng chắc ôm đến khi nào nữa.

- Thì ờ.... Thì....

- NÓI.....

--------------Hết EP12-----------

King xin lỗi các bạn do dạo gần đây công việc nhiều nên thời gian đăng truyện cũng có chút đảo lộn. Rãnh khi nào đăng khi đấy nên mọi người thông cảm nhé.

Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho King. ❤

Love All 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro