Cảm giác đó là.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng cuối đông cũng dần dần qua đi, trả lại cái ánh nắng ấm áp, ánh nắng mùa xuân đầy niềm tin và hy vong, tiếng chim réo rít bên cửa thềm. Những cái nắng đầu tiên chiếu vào căn phòng của anh, anh nheo mắt vươn vai bắt đầu một buổi sáng đầy năng lượng. Những ngày qua tuy là hàng xóm với cậu nhưng anh gần như chẳng gặp được cậu. Thời gian của Toàn thì cứ đi sớm về khuya muốn gặp được là một vấn đề khó khăn.

Nhưng ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, anh nhớ rất rõ, là sinh nhật của cậu. Hôm nay anh muốn dành cho cậu một món quà đặt biệt, anh đã học từ một người bạn cách làm bánh kem socola vì anh biết cậu rất thích socola, anh đã bỏ ra rất nhiều công sức. Muốn tặng cho cậu một cái gì đó gọi là bất ngờ. Trước đây cũng thế, mỗi năm sinh nhật cậu, anh điều tự tay làm một món gì đấy cho cậu. Như một thói quen hàng năm anh điều chuẩn bị cho cậu một món quà, nhưng năm nay đặc biệt là có cậu ở gần anh, cạnh anh như vậy, nhưng điều duy nhất là cậu chỉ xem anh là hàng xóm mới quen, còn anh thì xem cậu là .......

Hì hục trong bếp nhiều giờ cũng đã xong, chiếc bánh tuy không quá lộng lẫy nhưng là món ngọt đầu tiên anh làm cho cậu. Anh luôn muốn giành rất nhiều điều đầu tiên cho cậu nhưng chắc là khó lắm.

Ngọc Hải cứ ngồi ở trước nhà, trên chiếc xích đu năm nào, anh và cậu cùng chơi, anh muốn trực tiếp đưa cho cậu, muốn được thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu. Muốn bù đắp các năm qua không ở bên đón sinh nhật cùng cậu. Lúc này từ cổng nhà Trường đi vào, chưa đến nơi anh mà tiếng đã vang vọng khắp sân nhà.

- Nè cậu chủ, cậu là chủ nhà hàng đó, sao hôm nay không đến, gọi cũng chẳng chịu nghe, mày xem giời tao ra hình dạng gì rồi hả.

- Tao có việc bận mà, mày cứ lèm bèm suốt vậy.

- Việc bận ư,.... Ơ mà bánh kem đâu thế, nhìn ngon quá vậy. Tao ăn một miếng được không.

- Nè nè tránh xa ra dùm, không phải của mày nhé.

- Lại em hàng xóm, nó có nhớ mày là ai đâu, sao lại phải làm vậy suốt vậy.

- Mày đi vào nhà đi, phiền quá đấy.

- Khỏi phải đuổi, mày cũng vào đi, trời bắt đầu có sương đêm rồi đây.

Trường vào nhà vừa đi vừa lắc đầu ngao ngán. Riêng phần anh cứ chờ mãi cậu cũng chẳng về, đành đem chiếc bánh đặt trước nhà cậu, kèm theo một cành hoa tường vi đỏ rực, đang khoe sắc thắm. Rồi anh cũng lê la từng bước vào trong nhà, mặc cho Trường có ra sức hỏi han thế nào anh cũng chẳng trả lời mà lê từng bước nặng trĩu về phòng.
---------------

Đến tối Toàn về nhà, hôm nay ngoại trừ các người anh em bạn bè thân thiết cậu chúc mừng, thì đối tác kinh doanh các doanh nghiệp cũng hì hục gửi quà đến công ty, trước giờ cậu luôn thấy phiền về điều đấy. Mệt mỏi sau ngày dài về đến nhà Toàn thấy cành hoa tường vi và chiếc bánh trong hộp, cũng ngầm hiểu là của anh hàng xóm tặng, chẳng hiểu sao cậu lại thấy tâm trạng vui vẻ hẵng. Cầm chiếc bánh trên tay vào nhà với một nụ cười tươi tắn, nếm thử chiếc bánh anh làm cậu cảm nhận được vị vô cùng đặc biệt, mùi vị này cậu chưa từng cảm nhận được ở đâu cả, sao lại có cảm giác lạ kì thế này chứ. Chẳng qua là một chiếc bánh thôi mà. Nhưng mà nó.....
-----------------
Sáng hôm sau, anh thức rất sớm. Anh muốn hôm nay chăm chút lại vườn hoa của mình. Anh tận tiệu chăm sóc từng cánh hoa, từng cành từng lá, nhưng mục đích chính của anh là muốn được gặp cậu, nhưng anh chăm chú nhìn cả buổi sáng cũng chẳng thấy bóng dáng cậu ở đâu cả. Một lát anh cũng cụt hứng muốn bỏ vào trong nhà, đi vài bước chân buồn bả vào nhà, anh bỗng khựng bước chân lại, vì nghe được một giọng nói.

- Anh Hải !!!!

Anh vô cùng hứng khởi, như mở cờ trong bụng vậy, tiếc không thể nhảy cẩn lên vì vui sướng, anh cũng vội vàng quay người lại, với khuôn mặt rạng rỡ, nụ cười tươi trên môi, lộ ra chiếc răng khểnh duyên dáng, đôi mắt như muốn bắng lên pháo hoa mà ăn mừng. Nhưng nào có ngờ, nụ cười ấy chợt tắt đi, vì người gọi anh là Thanh Hoa không phải là Văn Toàn anh chờ đợi.

- Anh làm sao thế anh.

- À ...à không có gì đâu, em đi đâu mà đến nhà anh sớm thế.

- Em có việc đi ngang đây, tiện thể em muốn mời anh 2 ngày nữa đến dự tiệc sinh nhật của mẹ em. Mẹ bảo là muốn gặp anh với cô lắm. Em đã báo cô rồi, tiện thể em đi ngang đây nên mời anh ấy mà.

- À ...à anh sẽ tranh thủ sắp xếp công việc đã, anh cũng chẳng biết có đến được không nữa.

- Anh phải đến đấy nhé, nếu không thì em với mẹ sẽ buồn lắm đấy.

- À thì anh sẽ sắp xếp.....

- A...a....a.....

Sau tiếng la thất thanh đấy, cô chạy đến ôm anh thật chặt, chặt đến mức không thể gỡ ra được. Con sâu trong tán cây vô tình rơi vào vai trần của Thanh Hoa, hôm nay cô diện một chiếc váy ôm màu trắng, với hoạ tiết hoa chấm nhẹ nhành lộ vai trần hút hồn với đôi xương quai xanh ấy, làn da trắng ngần của cô, máy tóc xoăn nhẹ bồng bền, thêm phần tôn lên vẻ kiêu kì và nữ tính.

Anh cũng nhẹ nhàng trấn an cô vài câu, muốn gỡ cô ra khỏi người, ngước mắt lên nhìn là Văn Toàn, cậu đã đứng trước cổng từ khi nào, cậu đã nhìn thấy tất cả rồi. Cậu vội vàng quay người vào trong nhà. Đóng xầm cửa lại, tự chất vấn mình.

- Tại sao lại nhói lòng.......
-------------------EP6------------

"Chân thành đến mấy nếu không thổ lộ, thì đến lúc hoa tàn có nếu kéo được chăng".

King cảm ơn sự quan tâm và tương tác của mọi người, hãy bình chọn nếu bạn thấy hay, để lại nhiều bình phẩm để King mau chóng khắc phục sửa chữa truyện nhé.

Love All 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro