Quen lại từ đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nè... Anh không có mắt có mũi hay sao vậy, đi đứng chả nhìn ai, nhà hàng như thế này mà chạy cắm đầu cắm cổ, bộ ma đuổi hay gì....

- Là Cậu.......
----------------------------

       Người mà Trường đụng phải là Minh Vương bạn của Toàn vì ấn tượng với những món ăn của nhà hàng từ lần trước ghé thăm, nên hôm nay Vương mới dẫn gia đình đến thưởng thức. Không ngờ lại gặp sự cố thế này, đụng phải Trường.

      Ngọc Hải cũng nghe được tiếng ồn ào nên cũng đi ra xem thử là việc gì, anh thấy Trường vẫn còn ngồi bệt dưới đất, nên cũng tiện thể đỡ Trường đứng dậy, cả 2 tiến đến cạnh Vương anh cũng muốn biết chuyện gì xảy ra.

    - Xin lỗi cậu hông biết bạn tôi gây bất lợi gì cho cậu à.

     - À à không... Không sao, chỉ là anh ấy vô tình va phải tôi thôi, không có gì đâu.

     - Ơ nhưng mà khi nãy tôi nghe khá ồn ..... ào.... mà...

     - Không có gì đâu chỉ là chút hiểu lầm thôi, anh Trường anh có làm sao không, em xin lỗi nhá.

     - Anh mới phải xin lỗi em chứ, anh đi đứng vô ý quá làm đụng phải em.

     Ngọc Hải đứng nhìn cử chỉ thẹn thùng của cả hai người, tay chân thì múa mai lung tung, người tung qua kẻ hứng lại, anh rơi vào cảnh hoang mang, chẳng hiểu hai chàng trai này đang làm cái gì cả. Bực quá nên anh lên tiếng

   - Nè STOP được chưa, mày với cậu ta làm cái gì thế, bộ quen nhau từ trước à.

    - Thì.. Thì... Thì đây là Vương người hôm bữa tao nói với mày đấy.

    - Mày nói gì, Vương nào, sao tao không nhớ.

    - Ơ hay cái thằng này, hôm tao ngủ lại nhà mày, tao nói mày nghe rồi cơ mà, ơ.... Vậy mày coi lời nói tao như không khí à.

    - Thì ra hai anh quen nhau à, trùng hợp ghê. Chào anh, tôi là Trần Minh Vương là sinh viên chung khoá với Trường du học Mỹ, ơ mà sao anh Trường lại làm ở nhà hàng này thế.

    - Đây là nhà hàng của bạn thân anh, anh cũng có một ít cổ phần trong nhà hàng này. Học tập bên đấy để tiện để quản lý nhà hàng, dạo này bạn anh lao lực quá nên phải đến phụ giúp nó ấy mà.

    - Mà khoang bạn bè chung khoá sau ........

Chưa nói hết câu anh bị Trường túm miệng lôi đi vào trong nhà bếp, vừa lôi Trường vừa vọng lại vài câu với Vương.

    - Em với gia đình cứ gọi món thoải mái nhá, hôm nay anh mời, anh giải quyết chút việc lát tìm em sau nhá.

  Không kịp nghe Vương trả lời thì Trường cùng Hải vút bóng mất dạng. Vừa lôi anh vào trong vừa càm ràm trên đừng đi, một lúc thì anh thoát khỏi được cái khoá cổ của Trường.

     - Mày giải thích tao nghe, cuối cùng là chuyện gì, tao hoang mang rồi đó.

     - Thì....ờ Vương là người yêu của tao, tụi tao cũng vừa quen nhau bên ấy. Mà tao cũng kể cho mày nghe rồi còn gì, hôm tối đó tao nói quá trời. Mày có chú tâm nghe tao đâu.

   - Cái gì...!!!... người yêu á. Mày có đùa tao không đấy, mà mày kể có rõ ràng gì đâu bảo sao tao biết, cứ úp úp mở mở, kể đứt đoạn đứt quảng nên tao lười nghe.

   - Mà cũng hông hẳng là người yêu, Đang tìm hiểu nhau thôi, nên tao chưa chắc chắn được, nên tao mới không nói rõ với mày được đó.

   - Ừa coi như lỗi tao là tao đã không nghe mày đi. Mà mày định là ra mắt gia đình Vương luôn hay sao.

   - Thì có sao đâu, không lấy danh nghĩa người yêu, thì bạn cùng khoá cũng được mà,....

  - Ý tao là mày định ăn mặc như thế nào vào đó ấy hả, chiều tao đã ăn bảo ăn mặc chỉnh tề một chút chẳng chịu nghe, giờ thì hay rồi... Hahaha..

  - Mày còn cười, do tao lười quá, bây giờ làm sao đây, mày cứu tao coi. Ăn mặc lần đầu đi gặp gia đình người yêu thế này, thì có nước là toang.... Huhuhu....

  - Trong văn phòng có bộ vest của tao, cũng có vài bộ đồ, mày tự vào mà lựa đừng có lục bới lung tung là được.

   - Đúng là những lúc thế này Hải Quế là cứu tinh muôn đời..... Mãi yêu....
------------

      Do hôm nay anh cũng phải về dọn dẹp lại nhà lại vì mẹ anh nói là sẽ ghé qua thăm nên anh phải về nhà đón mẹ, để lại nhà hàng cho Trường quản lý. Về đến nhà, anh chờ khá lâu mà vẫn chưa thấy người mẹ anh đến, nên anh cũng tranh thủ ra sân vườn, tưới tắm và chăm sóc lại vài cây hoa Tường Vi anh vừa trồng cách đây vài tháng. Những cánh tường vi nở rộ, khoe sắc thắm. Cánh trắng, cánh hồng, cành đỏ, cành tím. 4 sắc hoa đặc trưng mang nỗi niềm khoe sắc. Anh cẩn thận tưới  tắm từng cây, quan sát xem có cành nào hư, hay gãy gì không. Cứ say sưa mà làm không để ý những gì xung quanh lắm.

    - Hoa này đẹp quá, cánh mỏng màu tươi, vô cùng đặc biệt.

     Một giọng nói trong trẻo phát lên, như một phản xạ anh quay lại nhìn, không ngờ lại là cậu, cậu đang đứng trước mặt anh một lần nữa, nhìn ngắm những cánh hoa mà anh tận tâm chăm sóc mấy tháng qua. Còn vui miệng khen vài câu nữa. Lúc này mắt anh đối mặt mắt cậu. Như có dòng điện vô hình làm cả hai như ngư động thời gian, chẳng ai có thái độ muốn rời khỏi ánh mắt của đối phương, cứ chăm chăm nhìn nhau mà chẳng buôn thêm tiếng nào.

   - Chủ tịch ơi, lịch trình có chút thay đổi nên.... Chủ tịch, chủ tịch.

  Vài tiếng lay động của trợ lý làm cậu giật mình,...

   - Có việc gì.

   - Lịch trình có chút thay đổi, nên em thông báo chủ tịch, bây giờ phải lên công ty gấp đấy ạ.
 
   - Được rồi, cậu ra xe trước đi, tôi ra ngay.

   - Vâng chủ tịch.

   Cậu trợ lý quay lưng rời ra xe, để lại nơi này một lần nữa, anh và cậu giữa khu vườn nhỏ của anh với những cây tường vi đang khoe sắc, gió lơ lớt nhẹ qua làm vài cánh hoa trôi theo mà chạm vào bờ má hồng hào của cậu.

   - Cậu qua đây có việc gì thế.

   - À... Xin lỗi anh nha, đã qua mà không báo trước, tại tôi mới dọn đến khu này sống, vô tình biết đây là nhà của anh chủ nhà hàng, cũng là đối tác của tôi trong buổi tiệc sắp tới, nên muốn qua chào hỏi một tiếng.

   - Vậy à, không có cần câu nệ thế đâu, cũng là hàng xóm sau này mà.

  - Tôi có chuẩn bị một chút quà biếu anh này, qua đây thấy khu vườn nhỏ này đẹp quá, anh rất tài ha, trồng được cả 4 màu hoa tường vi như thế, đây là lần đầu tôi thấy luôn đấy.

   - Cũng một thú vui nho nhã mà, vì một người đã từng nói....

   - Hả anh nói gì cơ.

   - À.... À không có gì. Quà của cậu chắc tôi không nhận được, cậu cứ cầm về đi.

   - Đây chỉ là chút quà nhỏ thôi mà. Chào hỏi hàng xóm vậy mà, anh không nhận tôi buồn đấy. Tôi để đây nhá. Giờ tôi có việc đi rồi. Hôm khác lại cùng anh nói nhiều hơn nữa.

      Dứt lời cậu quay lưng đi, để lại anh với đôi mắt ngơ ngác, một mỗi buồn miên mang lang toả đâu đây, ánh mắt lại muốn ngấn lệ, muốn thốt lên sao lại im lặng thế.

  - Em quên anh thật rồi..... Văn Toàn...

-------------EP4------------

   Chap này có hơi dài một xíu, mong các bạn cố gắng đọc nhé,... Vì cảm xúc cứ liên tục, cắt ngang thì nhẫn tâm qué 😆...

King chân thành cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian để đọc và để lại những lời bình quý báo ❤ hãy bình chọn cho tác phẩm của King nhé.
  
    Mong sẽ nhận nhiều hơn, tình yêu thương của các bạn. 🥰

Love all 🎼
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro