Thanh xuân của anh là em❤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm chiếc hộp trong tay thơ thẩn về nhà, nhớ lại những lời mà Thanh Hoa đã nói, cảm nhận trong lòng cậu lúc này vừa thương vừa hận, thương vì cô gái nhỏ bé ấy, đã dành cả đời thanh xuân quý giá của người con gái, cái thứ mà đáng lẽ ra nên được trân trọng thì nó lại không tồn tại trong mắt của anh, Quế Ngọc Hải lại đi dành tình cảm đó cho mình sao, bán tính bán nghi, nữa tin nữa giờ, anh ta lại dành thanh xuân để mà chờ đợi mình. Trong khi ấy mình đã đi mà không một lời từ biệt, anh ta cũng phải biết là có thể mình sẽ chẳng thể nào quay trở lại đây, cũng chẳng thể nào mà chắc chắn sẽ gặp lại nhau nhưng anh vẫn chờ sao. Hận vì chính bản thân cậu là lý do mà để cả 3 điều cảm thấy khó xử thế này. Hận vì bản thân cũng chưa biết là mình có "thương" anh hay không, chỉ cảm thấy bình yên khi ở cạnh anh, chỉ cảm thấy trống vắng khi xa cách, hay đơn giản là bên cạnh anh, cậu có thể tự do là chính mình, mà chẳng phải che dấu rụt rè một chút gì cả. Chẳng phải cố làm một vị chủ tịch quyết đoán lạnh lùng hay nói đúng hơn là một người máu lạnh vô tình. Nguyễn Văn Toàn cuối cùng thì mày làm sao đây, mày làm sao cho đúng nhất đây làm thế nào mới đúng đây chứ. Nghĩ đi Toàn suy nghĩ nhưng những gì mà mày đã từng làm đã từng quyết đoán thế nào cơ chứ.

- Nè, mày bị sao vậy. Tới nhà không vào, quỳ trước cửa làm gì, nhìn mày có vẻ không ổn lắm, mày có sao không Toàn.

- Ơ, Vương đấy à. Tao... Tao không sao đâu, chỉ hơi mệt chút. Mày định đi đâu à.

- Ừa tao có hẹn với Trường, đi xem hoa để trang trí cho sự kiện sắp tới của nhà hàng. Mà mày thật sự ổn không đó.

- Mày đi đi,tao ổn mà.

- Hay là tao bảo anh.....

- Đã bảo là không sao mà, tao vào nhà trước đây mày đi đi.

- Ơ hay,... Xã hội này giờ sao thế nhỉ,... Ai cũng lạ thường, anh Hải thì vừa qua nhà lao thẳng lên phòng người ta, không thấy ai lại về. Còn thằng này đi đâu về không biết, lúc đi thì sôi nổi nhiệt tình, về cứ như bún thiêu, mặt mày bí xị lại cau có khó chịu nữa.... Haizzzz chẳng biết ai tỉnh ai mê... Thôi kệ đi với Trường trước đã....

Toàn thì vào trong nhà, lên phòng cố gắng chấn tỉnh bản thân lại, lấy lại sức sống của mình. Cậu ngâm mình với tinh chất thảo dược. Thư giãn với nến thơm, pha trộn với âm piano cổ điển vừa yên dịu mà thoang thoảng mùi hương, cậu làm tất cả mọi thứ nhưng chẳng thể nào quên được những câu nói của Thanh Hoa.
" Tôi tin tưởng cậu mới giao thanh xuân tôi cho cậu", " cậu không còn yêu anh ấy nữa, thì hãy trả anh ấy về cho tôi", " Đừng làm anh ấy phải tổn thương"....." cậu hãy đến đó, cậu sẽ có câu trả lời cho tất cả". Đắm chìm trong không gian thư giãn nhưng cậu lại giật mình, đến đó, sẽ có câu trả lời, cho tất cả. Là địa chỉ trong chiếc hộp đó. Nói rồi Toàn lật đật mặc quần áo,nhanh chóng tìm lại miếng giấy khi ấy trong chiếc hộp. Nhưng tìm mãi chẳng thấy ở đâu cả. Lục tung hết mọi thứ lên mà vẫn chẳng tìm thấy, bỗng tiếng gõ cửa từ ngoài vang tới, cậu cũng chẳng quan tâm nhiều mà bảo người ấy tự vào đi.

- Mày tìm cái này à.....

- Ơ sao mày có nó thế.

- Tao nhặt được lúc mày vào nhà đấy,..

- Mà sao mày đi với Trường về sớm thế, tao cứ tưởng đến tối mày mới về chứ...

- Tao không yên tâm về mày nên về sớm, với lại tao thấy cái địa chỉ trên tờ giấy này, tao càng phải về sớm hơn nữa....

- Mày nói thế là sao, mày biết cái địa chỉ này à...

- Mày quên rồi à, đó là nhà cũ của mày, trước khi mày dời về làm hàng xóm nhà của anh Hải.

- Sao tao chẳng nhớ về cái nhà đó,...

- Đó chính là căn nhà mày khi bé mày từng sống một thời gian, trong một dịp mùa hè, thì do thương gian hận ba mày, nên đã phóng hoả đốt căn nhà ấy. Nhưng chỉ cháy một nữa thì được dập tắt. Khi đó thì chỉ có một mình mày trong căn nhà đó. Nên ba mẹ mày mới dời nhà sớm hơn dự tính, và từ đó mày cũng trở thành hàng xóm của Quế Ngọc Hải. Cho đến khi vụ tai nạn năm đó diễn ra. Mày mới sang mỹ định cư với ba mẹ. Mày thật sự không nhớ gì sao.

- Tao,... Tao không nhớ gì hết vậy....

- Ai là người đã đưa cho mày tờ giấy này vậy.

- Là Thanh Hoa.

- Cuối cùng cô ta muốn gì chứ. Muốn mày nhớ lại những gì trong quá khứ. Muốn đả kích tâm lý mày lần nữa à.

- Tao... Tao không biết... Nhưng mà tao phải đến đó... Tao muốn biết tất cả những chuyện này là sao... Tao không thể nào trốn tránh đi được nữa.

- Mày có cần tao...

- Không cần tao muốn đến đó một mình...

- Nếu mày đã nói như vậy rồi... Vậy thì đeo cái vòng này vào đi. Là bùa hộ mệnh của tao, trên nó cũng có thiết bị định vị. Nếu có việc gì xảy ra chỉ cần gõ nhẹ vào nó. Tao sẽ nhận được ngay.

- Ừa tao không sao đâu, mày đừng lo quá...

Nói rồi Toàn lên xe lái đi trong đêm đến nơi nhà cũ mà Thanh Hoa đã đưa cho, Vương thấy lòng cũng chẳng an tâm mà bám theo phía sau... Trường nghe vậy cũng chẳng an phận mà lẽo đẻo đi theo Vương bằng được.

Bước đến đứng trước căn nhà cũ, nhưng khung cảnh không hoang tàn như cậu đã nghĩ, mà nó trái lại hoàn toàn, căn nhà cũng đã được sửa chữa lại, thay vì căn nhà khang trang trước khi thì căn nhà được thiết kế lại theo phong cách cổ điển sang trọng hơn, nhưng hoàn toàn được làm từ gỗ, phía trước là một vườn hoa Tường Vi không lộng lẫy sắc màu như nhà Ngọc Hải mà là một vườn màu trắng, những cánh tường vi rung rinh nhẹ trong gió, hoà với đó là ánh sáng của những đèn chùm màu sắc được thiết kế vô cùng tin tế và hoàn mĩ làm cho những cánh hoa thêm phần cao quý. Phía trong được thiết kế một cái hồ nhỏ, những chú cá ba đuôi với những sắc màu lung linh với " bộ váy mềm" tung tăng trong nước. Trước đó có một chiếc ghế gỗ trên đó có một người đang ngồi đấy, cậu từ từ tiến lại gần từ từ tiến lại gần. Người đó bất chợt quay lại với một vẻ mặt bối rối bất ngờ...

- Em... Em sao lại đến đây.

- Anh Hải, tại sao anh lại ở đây chứ.

- Anh hỏi em mới đúng, sao em lại tới nơi này chứ.

- Thanh... Thanh Hoa muốn em tới đây, để biết được tất cả mọi chuyện xảy ra.

- À,... Em có nhớ căn nhà này hông, sau này qua lời kể của mẹ anh, thì anh biết căn nhà này là của em. Từ khi em đột nhiên biến mất. Anh ngày nào cũng đến nơi này cả. Nhưng lúc đó nơi này hoang tàn lắm em. Lúc đó anh cứ nghĩ rằng, em biến mất như vậy, thì chắc em sẽ về lại căn nhà này mà sinh sống lại. Đúng là trẻ con lắm đúng hông em.

- Anh... Anh Hải..

- Sau này anh phấn đấu thi cuộc thi master chef. Phần thưởng của anh đây. Anh đã dùng toàn bộ số tiền thưởng để mua lại khu đất này. Sau nhiều năm phấn đấu, anh đã biến nó thành nơi mà anh, lui tới mỗi khi căn thẳng áp lực trong công việc. Cũng như đây là nới duy nhất mà anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của em ở đây. Anh thường trúc bỏ tâm sự của mình ở đây, như là nói nỗi lòng với em vậy đó. Em biết không nó thật sự rất hiệu quả luôn đó.

- Anh... Anh thật sự trân trọng em đến vậy sao. Anh có tình cảm với em thật sao, nhưng... Nhưng mà em....là...

- Toàn này... Anh nói em nghe cuộc sống này nó lại lắm, duyên phận nó là cái số, thanh xuân của anh ở nới này, ở căn nhà này, ở cạnh bên em, hay cụ thể hơn là em đó. Anh thích mỗi khoảng khắc được ở bên cạnh của em,
Anh thích mọi thứ thuộc về em, cho dù em có là con trai, thì anh vẫn muốn kết hôn với em, chăm sóc cho em. Anh... Anh ... Anh thật sự rất yêu em.

Hàng nước mắt cậu đã rơi rồi, nhưng dòng nước mắt này là của hạnh phúc, những câu nói như trả lời được mọi thức khúc mắt trong lòng của một vị chủ tịch lạnh lùng, quyết đoán. Cậu chẳng nói việc gì nữa. Chỉ trao cho anh một nụ hôn nồng ấm, nụ hôn như chứa đựng cả thanh xuân của nhau, bao sống gió cuộc đời ngoài kia dừng như anh và cậu cũng chẳng quan tâm, chỉ biết là hãy sống trọng vẹn cùng nhau trong phút giây này.

Phía bên đường cũng có những giọt nước mắt, của một cô gái âm thầm trao thanh xuân mù quáng cho một người mà biết trước là chẳng hề có kết quả, cô chỉ lặng lẽ bước đi, trong màn đêm buông dần, chỉ thoáng lại câu nói xé lòng : " Chỉ cần anh hạnh phúc là đủ lắm rồi".

------- THE END-------

Qua 25 chap truyện thì King rất vui vì đã nhận được khá nhiều sự ủng hộ từ các bạn, do chap này là cuối nên hơi dài. Các bạn thông cảm nhé. King xin chân thành cảm ơn sự yêu thương và quan tâm của các bạn dành cho King. Trong quá trình viết truyện thì cũng gặp khá nhiều là khó khăn, đôi lúc đau mood, hay bệnh, kiệt sức với deadline. Nhưng thành quả cuối cùng cũng tương đối hoàn chỉnh với tư duy cá nhân của King 😘.

Cảm ơn sự yêu thương và chia sẽ từ mọi người. Hẹn tương tác với mọi người ở các tác phẩm tiếp theo nhé 🥰

Love All 🎼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro