-------------
Nghe anh kể xong cô lặng người suy nghĩ gì đó , rồi cất giọng nói lên . Nghe qua cx thấy đc sự nghiêm túc trong đó
T : Hải à , em...em có chuyện muốn nói với anh
H : Có gì thì em mau nói đi
T : Chu...chúng ta...
H : chúng ta thì sao ?
T : L...ly hôn đi
H : Tại sao chứ , chẳng phải...
T : chuyện của 1 ngày trc hay 1 tiếng trc đều đã là quá khứ rồi anh à
T : Em nghĩ anh nên chấp nhận vào hiện tại đi , từ nay về sau anh đừng nhớ đến em nữa
T : Xin lỗi anh
( Anh như gục ngã , ở nơi tận cùng đau đớnnnnn )
Nói rồi cô vội vàng bỏ đi để lại anh vẫn chưa hiểu lý do tại sao mình bị " bỏ rơi "
Tua ~ Tua ~ Tua
Đã 2 ngày rồi , 2 ngày qua anh không đi dạy mà ở nhà ôm ảnh của cô rồi từng giọt nước mắt cứ rơi xuống . Ngày ngày nhớ tới cô , cứ mong sẽ gặp đc cô một lần nữa
D : Anh không đi dạy à ?
H : Không , tao mệt lắm
Hậu : Anh đi đi , có khi lại gặp đc Toàn
H : ừm...thật không ?
Tr : thật mà , mấy hôm nay chị ấy có đi học mà
D : sao bbi lại ở đây .
Tr : em tới dọn đồ cho chị họ ( Toàn )
Hậu : Vậy mai nhớ đi làm đấy
H : Ừ , anh biết rồi
D : Tối nay mà khók là sáng mai không đc gặp EM IU của anh đấy /nhấn mạnh/
Tr : Khiếp , còn nhấn mạnh từ đó nữa chứ
H : Thôi thôi , bây giải tán cho tao đi ngủ
Lý do tại sao Hải đòi đi ngủ thì đơn giản thôi . Lúc đó cx tầm 9h đêm với lại anh còn phải giữ sức gặp cô nữa chứ
Tr : Bé về nha , anh iu cx ngủ sớm đi
H : Tiễn khách
Nói rồi anh đẩy mn ra ngoài rồi tắt đèn đi ngủ
------------------------------------------------------------
END CHAP 8
Hơi ngắn vì Bơ bị bí ý tưởng và hiện tại không có tâm trạng để vt vì đang buồn á
Mai vt tiếp nhoa 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro