chap 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương và trường thấy hải ké và văn toàn ngày càng gắt và hải người họ đã qua giải hoà cho họ, nhưng ko thành công:

Vương: hai người bị sao dị

Trường : cái đó chìa tình cơ thôi mà

Vương : chị em vs anh ta CX CT lâu r mà chị em đâu còn yêu anh ta nx đâu

Toàn : em giải thích làm gì anh ta ko tin em đâu

Hải ké : ừ tôi ko tin đó thì sao

Trường : thôi hai người thôi ik có cái chuyện bé cũng làm nó to lên

Vương : em kệ hai người đó hai người muốn lmj kệ hai người bọn em ko quan tâm nx mệt mệt

Toàn : thôi hai người về ngủ đi

Trường : về ngủ thôi em kệ họ

Vương: ừ

Sau đó vương và trường về phòng ngủ , đêm đó toàn cũng ko ngủ cùng sunny mà anh ngủ phòng anh nhưng hải quế anh lại ngủ so pha .

Khoảng 1 h mà toàn và hải vẫn chưa ngủ hai người vẫn ko nói chuyện vs nhau bổng nhiên đt hải ké có thông báo :

Đt hải ké : nguyễn văn toàn vừa cập nhận trang thái

FB nguyễn văn toàn : khi tất cả yêu thương đều vô nghĩa

Ngọc hải thấy vậy liền vô xem , anh ngồi suy nghĩ  một lúc lâu anh mới ngủ đc , nhưng toàn thì   vẫn chưa ngủ , toàn cứ suy nghĩ nước mắt anh lại ứa ra làm ướt hết gối

Sáng hôm khi mn thức dậy tất cả đều xuống ăn sáng mặt của văn toàn đã tát mét ik vì khóc quá nhiều và ko ăn gì nx :

Vương:  chị sao vậy

Toàn : ks đâu mn ăn sáng đi tôi đi làm đây

Trường : ăn đi r đã đi

Hải ké : kệ cô ta lớn r ăn hay ko kệ cô ta

Toàn : cô bảy ơi cô lên phòng lấy chăn gối xuống giặt giúp con nha

Cô bảy : ừ

Sau đó toàn làm , lên đến cty :

Add: anh toàn anh sao vậy

Toàn : anh hơi mệt xíu thôi ý mà ks đâu

Add: để em lấy cho anh hộp sữa nha

Toàn : ừ

Add : hay anh nghĩ đi để mọi việc hôm  nay em làm cho

Toàn : đc r

Sau đó toàn đi vào phòng riêng của cty anh để nghĩ

Bên nhà toàn :

Vương: anh trường hôm này anh thấy chị em sao ko  nhìn xanh sao quá

Trường: anh CX thấy vậy

Cô bảy : lúc nảy cô lên lầu  thầy gối của toàn ướt lắm ý

Trường : chắc lại khóc so suy nghĩ nhiều ý mà 

Vương: ko đc rồi chuyện này ko thể kéo dài đc nữa Phải nhờ  mn giúp thôi

Cô bảy : cô thấy tình hình cũng khá căng ý

Mn đg nói chuyện thì có tiếng chuông cửa :

Trường : cô cứ ngồi đó đi con ra mở cửa

Cô bảy : ừ

Trường : add toàn sao vậy

Add: chị hơi mệt ý mà , vẫn còn chiến tranh sao anh

Vương : ai vậy anh

Trường: add vs toàn ý mà

Cô bảy : để cô lấy nước cho hải đứa

Toàn : cô cho con hộp sữa đi

Vương:  toàn ăn gì em nấu

Toàn : ks đâu chị uống hộp sữa là đỡ à

Sau đó mn gọi cho hải quế ko đc , trong khi đó hải quế đg đi uống rượi vs một số người bạn :

Vương: gọi đc anh hải ko

Trường : ko

Sau đó khoảng 2 tiếng sau thì hải quế về anh say , người toàn mùi rượi anh về đến nhà là anh đi lên  tìm toàn :

Hải ké: toàn ơi em biết ko anh rất thương em anh  là trc bh anh ko ngờ em là người như vậy

Hải ké : em cứ cho anh hi vọng r đập tắt hoài

Toàn mệt anh cũng ko thèm đáp lại anh chỉ đá hải quế xuống  giường , sau  4h sáng hải quế tỉnh dậy thì anh thấy mình nằm ở dưới đất anh ko nhớ chuyện gì xảy ra , sau đó anh gọi toàn ko thấy toàn thưa và ko nhúc nhính anh liền gọi vương và trường , sau đó đưa toàn lên bệnh viện  :

Vương: bác sĩ chị tôi sao r

Bs : cô ây bị tụt huyết áp  chắc là do cô ấy suy nghĩ nhiều và ko ăn

Trường : vg c.ơn bác sĩ

Bs: các cậu hãy chú ý đến cô ấy. Khi nào coi ấy tỉnh lại là có thể về đc r

Hải : vg

Vương: tất cả là do anh gây ra đó anh hải

Trường: em đừng trách ảnh nx ko ai muốn toàn xảy ra như vậy mà

Hải ké : anh xl vì đã ko tin toàn

Một lúc sau  thì mn đã biết và chạy vội đến bệnh viên công  phượng vừa đến anh chạy lại đấm anh bải quế :

Phượng : hôm cưới em đã bảo anh r anh ko bảo vệ đc toàn thì hãy trả lại cho em em bảo vệ nó

Hải con: anh phượng ơi đây là bệnh viện khi nào về r mình nói chuyện sau

Thanh: anh hải anh quá đáng hết lần này đến lần nó r đó

Hậu :  anh hãy trả toàn lại cho bọn em đi

Vương: mn cứ bình tĩnh đi anh toàn ks đâu anh sẽ tỉnh lại ngay ý mà ks đâu

Trường : mn cứ bình tình đi mình về nhà mình nói sau

Sau khoảng 2 tiếng toàn đã tỉnh lại

Trường : chị tỉnh rồi sao

Toàn : mn ơi chỗ này là đâu vậy ạ

Thanh: bệnh viên ý

Toàn : mà anh hải quế đâu r mn

Phượng: mày còn hỏi tên khốn đó sao nó đg ngồi ngoài kia kìa

Toàn : đó cũng là lỗi do tao mà

Trường : em đi làm thủ tục đây mn ra xe trc đi

Hậu : vg

Sau đó mn ra xe để đi về nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro