Chap 22: Say nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc  Toàn và Linh vào nhà vệ sinh thì anh ở ngoài đây cứ ngồi suy nghĩ lung tung

Hải: *chỉ là một người em họ thôi mà cớ sao khi đụng chạm đến cậu ấy thì mình lại có cảm giác khó chịu thế nhỉ? Chẳng lẻ mình đã say nắng Văn Toàn rồi sao? Mà từ bao giờ ấy nhỉ? Nghĩ cũng đúng cậu ấy rất hiền lành, dễ thương, tốt bụng, chùi ui thông minh hết phần thiên hạ khiến mọt người đẹp trai siu cấp vũ trụ như mình lọt hói cũng phải:)))*

Hải: * thôi không luyên thuyên chần chừ mãi nữa thời đại bây giờ thích là nhích chẳng sợ bố con thằng nào*

Anh ngồi suy nghĩ vừa cười tủm tỉm vừa đung đưa lắc lắc cái chân khiến ai nhìn vào cũng cứ ngỡ Ngọc Hải là một tên ngốc với tâm hồn của trẻ chỉ mới lên ba

Dũng: Hải ăn gì gọi món đi này

Dũng:  Hải....NGỌC HẢI

Hải: ơi gì...Hải nghe đây

Mạnh: sao trong mày cứ như thằng mới trốn trại về đấy?

Duy: Mày mà có bị làm sao thì tụi tao không đẻ kịp lại cho hai bác đâu ấy

Hải: Điên vừa thôi chỉ là vì đang suy nghĩ một chuyện

Hậu: bộ đang suy nghĩ về người thầm thương trộm nhớ hả:))?

Hải🐧: có dễ thương như Hải cánh cụt này hong?

Hải: rất nhiều là đằng khác nhá. Hậu về xem lại bệnh tự luyến của nó mà đi chữa đi tao thấy hơi nặng rồi

Hậu: anh bảo sao chứ em thấy Hải cánh cụt em nói đúng quá mà

Đức: thế bao giờ định ra mắt đấy nhỉ

Hải: Ừm... hong biết nữa... hong biết

_ Trở lại bàn ăn_

Hải: Mày kéo Toàn của tao đi đâu đó?

Linh: Bí mật!

Toàn: Tao là của mày lúc nào nghe ghê quó

Hải: Bây giờ thì chưa nhưng sau này thì không chắc

Toàn: ủa dậy là mày tính cua tao á?

*Bốp*

Trọng nghe nói thế liền vã vào đầu cậu một cú

Trọng: Sao mày ngu thế? Thằng bé đã nói thế rồi còn hỏi lại

Linh: thôi cua thì cua sau đi. Bây giờ ăn đi này thức ăn nguội hết rồi

Linh: anh Đức ơi anh vào ăn chung với mọi người luôn cho vui ạ

Đức: thôi mọi người ăn đi. Phục vụ ngồi ăn chung nếu quản lý thấy đuổi thì sao sống

Linh: giời tưởng gì đuổi thì qua ở với em nuôi anh cả đời còn được

Linh: anh Toàn... đi...

Toàn: đi đâu?

Linh: qua ngồi với anh Hải đi cho anh Đức ngồi cạnh em

Toàn: ơ nhưng mà..

Linh: nhưng nhị gì hong biết... thương thằng em này đi

Toàn: rồi mệt quá

Linh: hí hí... anh Đức đến đây

Đức: vậy thì xin phép

Linh: ngại ngần gì hong biết. Này ăn nhiều vào, món này, món này nữa anh ăn đi

Không lâu sau thì chén đã đầy. Đức  thấy hơi ngượng vì đa số những món đều đã nằm một ít trong chén của mình

Đức: thôi được rồi đừng gắp thêm cho anh nữa. Nhìn xem đã đầy hết rồi này

Phượng: trời ơi nó mê trai dữ dậy

Linh: hứ...

Anh thì cũng vậy cũng gấp cho cậu nhưng anh bỏ vào chén cậu đến đâu thì Toàn lại bỏ ra dĩa đến đó. anh nhìn cậu với cặp mắt hình viên đạn sắt lẹm cậu thấy được thì rén quá nên cũng thôi thì ăn luôn. Anh mỉm cười vì bé con nhà mình ngoan quá trời.

__________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro