Chap 27: Khó ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bước ra ngoài đóng cửa rồi trở về phòng. Vừa vào thì thấy anh vẫn còn thức nằm trên giường mà nghịch điện thoại

Hải: cũng khuya rồi mày lên đây ngủ đi sáng mai hắn tắm kẻo bị cảm lạnh ấy.

Nói rồi anh để điện thoại qua một bên mà nằm xuống ngủ. Cậu cũng tiến đến nằm lên giường nhưng cảm giác hôm nay nó lạ lắm

Toàn: "gì cơ hôm nay khả gan chắn gối ôm ở giữa nữa cơ á. Aiss chết tiệt"

Cậu cũng mặc kệ để cho anh muốn làm gì thì làm nhưng được một lát thì không ngủ được cảm giác không được quen cho lắm. Văn Toàn xoay người lại thì thấy anh vẫn đang ngủ. Cậu khẽ nhẹ nhàng lấy chiếc gối sang một bên mà chui vào áo và ôm Hải ngủ. Anh có chút bất ngờ về hành động của cậu vì từ trước đến bây giờ anh luôn là người  chủ động ôm cậu ngủ

Hải: sao thế sao nay lại ôm tao ngủ

Toàn: ơ mày chưa ngủ à? Tại thiếu hơi ngủ không được

Hải: vậy là lén ôm trộm lúc tao ngủ à?

Toàn: ...

Ngọc Hải cũng xoay người lại ôm cậu vào lòng

Hải: lúc nãy đi đâu sao tao tìm mày không thấy thế

Toàn: có tìm tao à tao chỉ qua phòng Vương nói một số chuyện thui

Hải: ừmm thôi khuya rồi ngủ đi

Cậu trườn lên trên hôn nhẹ vào má của anh

Toàn: Ngủ ngon

Hải: ngủ ngon_phì cười

Nói thế thôi chứ cả hai không ai tài nào mà có thể ngủ được cả. Người thì cứ lo lắng sợ cậu không đồng ý. Anh quyết là sẽ theo đuổi và tỏ tình cậu ba lần nếu như kết quả đều từ chối mối quan hệ này thì có thể rằng sẽ sang lại bên Pháp lập nghiệp hoặc sẽ về với gia đình về với ngôi nhà được gọi là Quế Gia. Người còn lại thì đang bận tâm suy nghĩ về tương lai " Sau này mình với Ngọc Hải có hạnh phúc không nhỉ? trong những lúc khó khăn liệu có ở bên mình không? Nếu mà tiến triển sâu hơn nữa trong đám cưới mình nên mặc vest màu gì thì sẽ hợp? Còn nếu lập gia đình rồi thì phải sinh con mấy bé con của mình sẽ nên đặt tên gì ta?,.. Hí hí nghĩ đến cảnh đó làm gì khiến người ta ngại chết đi được".
Nằm suy nghĩ được một lát thì vào khoảng 1h sáng Ngọc Hải và Văn Toàn mới đi sâu hơn vào giấc ngủ

Lờ mờ mở mắt vậy nhìn vào đồng hồ thì đang là 6 giờ sáng. Cậu muốn được ngủ thêm nhưng nhắm mắt lại thì hình ảnh cơn ác mộng đêm qua cứ luẩn quẩn trong đầu. Thôi thì đành thức dậy luôn cho lành. Không nghĩ ngợi gì nữa cậu vệ sinh cá nhân ngay. Sau khoảng một lúc thì hoàn tất Văn Toàn nhìn vào trước giường kia thì thấy có một nam thần vẫn còn say sưa ngủ trên tay còn ôm chiếc gối mà đêm qua cậu nằm có lẽ trên gối vẫn còn giữ mùi hương của cậu. Văn Toàn đứng nhìn anh, ngắm nghía dung mạo này cứ như thánh thượng trong cung khiến bao nhiêu cô tì nữ chết mê chết mệt. Ngắm nhìn lâu thì cũng chán nếu ở trong phòng thì sẽ gây ra tiếng động  khiến trai đẹp tỉnh giấc thì tội lỗi lắm thôi thì xuống đi dọc biển ngắm cảnh vậy.
__________________
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro