Chap 29: Vượt thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Tua_

Ăn sáng xong nếu sẽ quay về phòng thì cuộc đi chơi này chả có ý nghĩa gì nên đã di chuyển ra thành phố D đi để trải nghiệm những trò chơi cảm giác mạnh và lại tiếp tục mang bồ ai nấy dẫn.

Toàn: Hải,Hải chơi trò kia nữa đi thích quá kìa

Hải: mày vẫn chưa sợ hả

Toàn: gì? mày nói thế là mày sợ rồi sao

Hải: đ..đâu có bố mày đây gan to lắm

Toàn: mấy đứa kia đi đâu rồi nhể.mà thôi không quan tâm đi thôi nào

Hải: thôi cho tao nghĩ xíu đi mệt quá

Toàn: đi chơi mà còn xin nghĩ giải lao.thôi đi nào người ta bán hết vé bây giờ_kéo tay anh về quầy bán vé

Chủ quầy: dạ cho em hỏi là mình chơi trò nào vậy ạ

Toàn: à trò vượt thác đằng kia ạ

   (Ảnh minh họa)

Chủ quầy: dạ vâng tổng của hai anh là 100 nghìn nhé

Hải: tiền đây ạ

Chủ quầy: dạ em cảm ơn.chúc hai anh hẹn hò vui vẻ

Hải: à dạ kh...

Toàn: dạ em cảm ơn.đi đứng đây chi nữa_ nắm tay anh đu về phía trước

Chị chủ quầy đưa mắt dỗi theo hai chàng trai rời bước phía trước mà suýt nữa thì chảy máu mũi vì để một hủ nữ như chị nhìn thấy cảnh tượng trước mặt

Bác kiểm soát vé = BKSV

BKSV: vé đâu hai cháu?

Toàn: dạ đây

BKSV: rồi hai đứa lên thuyền đi còn đây là áo mưa của cả hai nhé

Vì trò chơi này liên quan đến nước nên được ban tổ chức đã chuẩn bị cho mỗi khách tham gia một người một chiếc áo mưa để tránh dẫn đến việc làm ướt quần áo.
Cả hai mặt vào rồi chuẩn bị lên thuyền thì anh bảo

Hải: này đội nón của áo mưa lên luôn đi chứ hói rồi đừng để tóc ướt trong tội tóc lắm

Toàn: ăn đấm hong?

Hải: thì đội lên đi

Anh choàng tay ra phía sau lấy nón đội lên đầu cho cậu. Thật ra là sợ người ta chơi xong không thì lại bị cảm lạnh nên mới nói thế thôi chứ lo gân chết đấy

Cả hai đã lên thuyền thắt dây an toàn vào rồi dần từ từ di chuyển dạo đầu là đi quanh mặt hồ ngắm cái cảnh xung quanh nên rất mát mẻ dần về sau chiếc thuyền di chuyển lên đường ray có hướng đang lên cao

*rắc..rắc..rắc*

Hải: này chơi sống trò này về nhà giảm cân đi nhá nó lớn không nổi luôn rồi nè

Toàn: may mới là người cần giảm ý tao còn tính về tẩm bổ thêm cho bản thân đây này

Hải: tao không th...

Toàn:  cải tiếng nữa tao cho cái cú đấm sét này vô cuống họng mày đó

Ngọc Hải đành ngồi yên thôi chứ sao giờ. Con thuyền cũng đã dần chạm đến điểm của đường ray trong thời gian cãi nhau. Từ trên cao cả hay nhìn ngắm được toàn cảnh của thành phố. Chưa được bao lâu thì con thuyền bo cua. Trước mắt họ hiện là một con dốc đi xuống Ngọc Hải rén quá liền nắm lấy tay cậu mà hét toáng lên.

Hải: aaaa ba mẹ ơi con chưa báo hiếu được cho hai người a aaaaa con.. con chưa mang chàng dâu nào về cũng chưa có cháu nối dõi cho dòng họ aaa sợ quá bay luôn cái nết đàn ông của con rồi huhuhu

Lực đi xuống của chiếc thuyền khá mạnh dẫn đến việc đã ma sát với nước dưới hồ nên đã làm nước bắn tung tóe và đây là lý do vì sao ban tổ chưa đã chuẩn bị áo mưa

Văn Toàn thì từ lúc đi ra khu vực trò chơi mà vẫn còn cười tóe toét khi nghe thấy những lời hét hoảng hốt lúc nãy của anh mà ôm lấy bụng cười

Toàn: háhá gì mà sợ đến mức bay cục đàn ông ra ngoài luôn vậy

Hải: hưhư người ta đã sợ rồi mà còn chọc quê nữa huhu

Toàn: haha thôi đi ăn kem đi đứng đây như vậy người ta lại nghĩ tao bắt nạt mày

Hải: chứ không phải rõ ràng là như vậy sao

Toàn: nào có...ahaha

Hải: không được cười nữa...

Toàn: ừ không cười nữa....phụt haha

Hải: Nguyễn Văn Toàn mày im mồm lại xem

Toàn: rồi rồi không cười

Cậu vừa đi vừa bặm chặn đôi môi lại để cố gắng nhịn cười.

Hải: biết thế thì ban đầu tao sẽ không chơi để cho bản thân yên ổn rồi

Toàn: tại mày bảo gan to mà giờ chắc gan này mang đi nấu cháo lòng rồi

Hải: mày mà còn chọc tao nữa thì sau này mày rủ tao đi đâu thì đừng mong mà tao đồng ý

Toàn: thôi mà tao xin lỗi

Hải: không thành tâm

Toàn: vậy chầu kem này tao bao được chưa?

Hải: quá xá đã òi

_________________
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro