Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người của hắn lôi cậu vào hầm để tra tấn và đánh đập

Sau 30 phút kinh khủng ấy thì hắn bước vào

Hải - dừng tay

... : vâng

Hải - ra ngoài

... : vâng

Tên thuộc hạ ấy bước ra ngoài để lại hắn và cậu

Toàn - t..tha cho tôi

Hải - bị đập tận 30 phút mà cậu vẫn còn sức để nói sao ?

Toàn - ...

Hải - trả lời tôi

Toàn - không không , tha cho tôi

Hải - nếu tôi nói không

Toàn - ...

Hải - cậu bị câm à ?

Toàn - ...

Hải - được rồi , bây giờ tới tôi

Hắn cầm một cọng dây nịch , vung tay đánh vào người cậu

Cậu chẳng nói gì cứ im im như thế đấy , nhưng nước mắt thì cứ rơi

Sau một hồi anh nhận ra hơi thở cậu ngày càng yếu

Anh dừng tay

Hải - người đâu ! Đem cậu ta đi bệnh viện

... - vâng thưa Quế thiếu

Tên thuộc hạ ấy bế cậu lên và đem đi bệnh viện

Hắn ngồi ung dung trên sofa , miệng hút một điếu thuốc

Hải - việc đánh đập này còn dài...

Phạm Hồng An ?
Ả ta nãy giờ vẫn không xuất hiện

Đúng rồi ! Ả ta đã lừa hắn kí vào một bản hợp đồng , hợp đồng ấy thất thoát 2% cổ phần công th của hắn

Hắn tức giận vì bị ả ta lừa nên đem cậu ra đánh đập

Bệnh viện

... - Văn Toàn cậu ấy sao rồi bác sĩ

Bác sĩ : cậu ấy hiện tại đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng...

... - nhưng sao

Bác sĩ : cậu ấy bị đánh đập có phải không

... - đúng rồi

Bác sĩ : cậu ấy bị đánh đập nên bị hoảng loạn tạm thời cần để cậu ấy một mình và trên người cậu ấy còn những vết thương sâu và dài vẫn chưa lành . Tôi khuyên người nhà cần để cậu ấy nghỉ ngơi

... - vâng , cảm ơn bác sĩ

Bác sĩ : tôi xin phép

Tên thuộc hạ mở cửa bước vào phòng cậu đang nằm , bên trong có một cô y tá

Anh ta nhìn cậu một chút rồi bước ra

Sau khi về nhà anh nói lại những gì bác sĩ đã dặn

Hải - cứ để cho cậu ấy ổn định lại tinh thần đi

... - vâng

Hải - chuyển cậu ấy đến bệnh viện quốc tế

... - sao vậy ạ

Hải - để cậu ấy điều trị tốt một chút , sắp xếp công việc ngày mai lại đi , ngày mai tôi sẽ vào thăm cậu ấy

... - vâng thưa Quế thiếu

Anh bước lên phòng cảm giác trống trãi ấy..

Lúc trước mỗi lần bước vào phòng là có một bóng nhỏ nằm trên giường đợi anh lại ôm ôm ấp ấp . Còn bây giờ thì..

Quá khứ

Hải - hừm...bảo bối

Toàn - dạ ?

Hải - sao em không đợi anh chứ , người ta sợ chết ma chết đi được

Toàn - èo , anh sợ ma em cũng sợ , thế sau này ai bảo vệ em đây . Chắc phải kiếm người khác

Hải - ể không không , anh đùa thôi chứ làm gì sợ

Toàn - lươn ghê

Hải - em thơm thế ' dụi đầu vào hõm cổ cậu '

Toàn - em lúc nào chẳng thơm

Hải - anh yêu em nhất

Toàn - em cũng thế , cũng yêu anh

Kết thúc quá khứ

Nước mắt hắn rơi...
Hắn cũng không hiểu vì sao mà nghĩ đến quá khứ trước kia của cả hai thì nước mắt lại rơi nhỉ
Hay hắn đã yêu cậu thật rồi

_end chap _
Chap này không ngược theo í mọi người nè
Còn chap sau thì...
Cảm ơn mn đã đọc
Nhớ vote cho tớ nhé
Tạm biệt 👋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro