chap 9: kiếm chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Qua 2 ngày sau đó, vết thương của Văn Toàn cùng đã ổn, nguyên tuần này trường nghĩ nên cậu trở về bang làm việc 1 chút.

- Còn bên Ngọc Hải tức giận càng thêm tức, không biết lí do tại sao Văn Toàn lại đánh Hạ Dân như vậy!!

-hôm nay anh phải hẹn Văn Toàn ra nói chuyện.

'cuộc gọi'
Toàn:alo
Ngọc Hải: tui muốn chiều nay 3h gặp nhau tại quán cafe gần công ty tui.
Toàn: được .
-cuộc trò chuyện kết thúc, cậu lại khóc đến 12h trưa cũng đã cạn nước mắt sức cũng không còn, mắt thì sưng đỏ lên nhìn thấy rất thương.

-cậu ngủ 1 giấc cũng đến 3h mặc đại áo sơ mi quần rin đen dài và đôi giày bata trắng.

-sau đó đến cafe anh cũng ngồi đó , cậu bước vào.
Toàn: có chuyện gì?
Ngọc Hải: uống đi rồi nói!"nhìn cậu"
Toàn: anh vào thẳng vấn đề đi! "nhìn anh"
Ngọc Hải: tui chỉ muốn hỏi sao em lại đánh Hạ Dân như vậy?? "lạnh nhạt"
Toàn: tại cậu ta kím chuyện!
Ngọc Hải: chỉ là em ấy lỡ đụng vào em thoi mà em lại làm vậy??
Toàn: anh biết rõ mọi chuyện chưa mà nói tui kím chuyện trước?
Ngọc Hải: tui biết chứ Hạ Dân đã kể cho tui nghe hết rồi!
Toàn: ha ~ anh dễ tin người qua haa, em nghe cậu ta kể anh có biết cái nào là sự thật chưa?? "tức giận"
Ngọc Hải: mọi chuyện diễn ra trước mắt tui mà em còn chối!! "tức giận"
Toàn: vậy Quế đại thiếu tin cậu ta mà trách móc tui sao, ngài chưa biết sự việc thật giả như nào mà Quế đại thiếu!
Ngọc Hải: Nguyễn Văn Toàn em không nghe tui nói à, nếu em đụng đến người của tui thì tui không nể nang gì em hết cả!! "trừng mắt nhìn cậu"
Toàn: được thoi Quế Đại thiếu anh nhớ câu nói này của anh, vì cậu ta mà ngày hôm nay anh nói cậu này với tui anh muốn giết tui chứ gì nè anh giết đi, giết cái người đụng đến người anh yêu đi, giết kẻ thù đi, tui nói cho anh biết Quế đại thiếu tui hận anh không bao giờ tha thứ cho anh!! "cậu tức giận hoá thành khóc đứng dậy rời đi"

-còn anh bên đây tức thật sự rất tức, về đến công ty anh sát khí lạnh toát quanh người đi vào không ai dám hé nữa lời vì sợ sẽ chết, anh đi lên phòng ngồi nhớ lại những lời cậu nói, anh nghĩ rằng cậu hết yêu anh rồi cậu khác xưa nhiều rồi, haizz .

-nhưng anh đâu biết cậu bên đây đã suy sụp hoàn toàn cậu yêu anh thương anh mà vì một người khác anh lại muốn giết chết cậu thật sự cậu mệt rồi, sau những dòng suy nghĩ lại có cuộc gọi.

'cuộc gọi '
Toàn: chuyện gì?
        : tao Khương đây!
Toàn: có chuyện gì sao?
Khương: mày về bang đi, đeo mặt nạ vào, có con khùng La Hạ Dân đến kím chuyện nè.
Toàn: được tao về liền.

-sau đó cậu về bang, lại thấy Hạ Dân um sùm ở đó cậu đeo mặt nạ và bước xuống xe, giọng mệt mỏi nói.
Toàn: có chuyện gì?
Dân: tao muốn chiến đấu với chúng mày.
-kế bên Hạ Dân là Hạ Di em gái Hạ Dân cũng có chơi chung với bang anh.
Di: chị à không được đâu, nếu anh Hải biết e là...
Dân: không sao anh Hải sẽ không nói gì.
Di: nhưng Rin không dễ đụng.
Dân: chị lo được.
"Pằng"

-Từ đâu có 1 viên đạn bất ngờ vào vai Hạ Dân, mọi người đều bất ngờ là ai.
      : Chào nha!

-tưởng ai hóa ra là Huỳnh Phong thiếu gia họ Huỳnh là bạn thân từ nhỏ của anh và cậu, lớn lên lại đi nước ngoài, thật sự cậu ấy rất quý anh và cậu biết đậu chuyện anh đối sử với cậu như vậy thật tức giận, tính về bang kím cậu nói chuyện chút ai ngờ lại gặp con điên trà xanh Hạ Dân ở đây.

-Toàn thấy vậy không khỏi bất ngờ là Huỳnh Phong.
Toàn: là Huỳnh Phong saoo?" bất ngờ+vui vẻ"
-2 người ngồi lại nói chuyện.

-còn bên Hạ Dân đã về tới Đế Cương, anh và mọi người đang tập trung bàn việc thì thấy có người vào, Di lên tiếng.
Di: mọi người giúp em với.
Đông: có chuyện gì sao?
Di: anh em bị bắn ạ! "dìu Hạ Dân xuống ghế"
Ngọc Hải: tại sao lại bị??
Di: tự nhiên anh ấy lại đến bang Hoa Sơn cho nên...
Ngọc Hải: kéo người đến Hoa Sơn liền, còn Di đưa anh em lên phòng cho Hoàng Huynh sơ cứu! "tức giận"

-còn bên cậu Huỳnh Phonh cũng đã đeo mặt nạ vào không ai nhận ra.

-Một lúc sau....

____________________________
Cho mình xin ⭐ với ạ🥰❤️

ủng hộ mình với ạ🫶💝💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro