Chap 8:Cơ hội.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải mấy ngày nay chỉ ở nhà,còn công ty thì giao cho trợ lý Nam và Giám đốc quản lí.
Anh không buồn chuyện chia tay Linh mà là buồn chuyện mình đã 28 tuổi rồi mà chưa có một mối tình vắt vai cũng như chưa ai yêu anh thật lòng.Anh chỉ sợ làm bố mẹ thất vọng😓.
Lí do anh không lên công ty là vì sau chuyện thử lòng anh càng bị áp lực bởi tình yêu,có rất rất nhiều cô gái ngỏ lời yêu anh nhưng anh chỉ tin tưởng và yêu mình Linh.Nhưng Linh lại làm anh thất vọng nên giờ anh đã có suy nghĩ khác về tình yêu.

Toàn thấy anh suốt ngày cứ ở trong phòng miết nên an ủi anh.(Toàn có biết cái chuyện thử lòng và chuyện anh chia tay Linh rùi nên mới có đủ can đảm để lại gần anh,đây là cơ hội của anh đó Tòn ơi)

Toàn:Anh cứ ở trong phòng hoài không thấy ngộp thở à,phòng thì cả ngày bật máy lạnh,đóng cửa kín mít,anh lại còn hút thuốc nữa,tôi bước vô phòng anh mà cái mùi thuốc nó xộc thẳng vào mũi tôi,anh không sợ chết hay sao mà hút thuốc hả?

Hải:Kệ tôi,vô đây làm gì?

Toàn:Ừm....thì tôi thấy anh suốt ngày ở trong phòng,tôi lên xem thử anh thế nào thôi.Hai ngày nay anh không ăn cơm,ăn được có vài miếng.Anh ốm đấy à?

Bỗng nhiên Hải ho lên vài tiếng,khuôn mặt nhợt nhạt đi,giọng nói yếu dần.

Hải:Không không không có gì đâu....*khụ khụ khụ.*

Toàn:Ho thế này mà bảo không có gì.Ra đây coi nào.
Lúc này Toàn ngồi lên giường Hải,nói chuyện với Hải như là con đang bị mẹ chửi ý,cái giọng đanh đá chảnh choẹ lắm.

Hải:Đã nói là không sao rồi mà.Tôi hơi mệt tí thôi.

Toàn sờ lên trán Hải thấy nóng ran rát,Toàn quát:
-Sốt rồi đây này,không sao không sao mãi.Ngồi đó đi tôi nấu cháo cho ăn rồi uống thuốc.

Hải:Dạ à chết nhầm ừm.Cậu làm như mẹ tôi á,chửi cả cậu chủ luôn cơ.

Sau đó Tòn đi chợ và nấu cháo cho Hải ăn.Bê nguyên tô to chả bá lửa lên phòng Hải.

Toàn:Ối giồi ôi nóng quá..-Để tô cháo lên bàn.

Hải:Cậu định nấu cho voi ăn hay gì mà cả tô to vậy?

Toàn:Tôi nấu cho anh ăn mà,nấu nhiều để ăn tối luôn chứ sao.Nè ăn đi.

Hải:Bik rồi,chửi hoài.

*Um,coi bộ nấu ăn cũng ngon đấy,vừa miệng thật,lâu lắm rồi mới ăn được bát cháo ngon như này*.

Toàn:Anh thấy sao,ngon đúng không??

Hải:Hơi mặn,lần sau bỏ ít muối lại.

Toàn:Mặn gì,ngon vậy mà,anh không ăn thì đưa đây trả tôi.

Hải:Thôi thôi,đang đói,ăn đỡ cũng được.
*Đanh đá ghê gớm*

Toàn:Ăn thì ăn nhanh,tôi nấu là ngon lắm rồi đấy,có cái ăn còn bài đặt chê lên chê xuống.*Hứm*

Hải: Rồi rồi,bạn là nhất,nhất bạn rồi.🥴

Toàn:Ngồi ăn cho hết đi,tôi đi mua thuốc cho uống.

"Mua thuốc về"

Toàn:Dậy dậy,mới ăn xong đã ngủ,dậy mà uống thuốc đây.

Hải:Có ngủ đâu,nằm bấm đth tí mà.

Toàn:Thuốc nè,uống đi,nước đây.

Hải:Xong rồi.

Toàn:Đưa đây,rồi giờ làm gì làm đi.

Hải:*Người gì đâu mà đanh đá lại đáng yêu,tôi thik rồi đấy:))*

----------------------End chap:))--------------------

Tòn chap này quá là đanh đá,tui viết không được hay lắm,có gì mấy pà góp ý hộ tui.Thank you,chúc mấy pà ngủ ngon.😙😙🥱🥱tui buồn ngủ ròii bye mấy pà❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#trang42