5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe mơ màng vài câu như vậy thì cũng đủ hiểu vấn đề .

Tôi lập tứcc quay lại lều dọn đồ bỏ về trong đêm . Tôi về đến nhà không suy nghĩ gì nữa dọn sạchh sẽ đồ tống hết dô vali vừa dọn đồ vừa khócc nấc lên , bao nhiêu nước mắt thì đủ cho cuộc tình ngang trái này , bạn thân và người yêu thì ra tôi chỉ là kẻ thứ 3 . Dọn đồ xong xuôi tôi lấy điện thoại ra book liền vé máy bay trong đêm để trở về Việt Nam trở về vớii gia đình , để quên đii cùng đất này , 2 năm chung sống đầy áp sự lừa dối này , tôi gạt đii nướcc mắt , ra sân bay và về Việt Nam .

Hải Dương ngày 5 tháng 9 . Hải Dương đón tôi bằng những cơn gió mùa thu , mảnh đất này nơi tôi cất tiếng khoca chào đời , vì người đàn ông bội bạc mà tôi đã quên đii nó , càng nghĩ tớii tim tôi như thắt lại . Thôi không nghĩ nữa về nhà thôi .

Toàn : Ba .. Mẹ .. đứa con hư về vớii bame rồi đây .
*Tôi quăng 2 chiếc vali trướcc ngõ chạy nhào vào ôm lấy bame mà khócc nức nở .. tôi ôm lấy ba kể lể nhữngg chuyện mà tôi đã trải qua ..
- Ba ơi con mệt lắm ..
- con không gồngg nổi nữa rồi ..
- ba cho con về đây ở luôn nha ..

Ba Toàn : Con về là được rồi .. thôi con trai lớnn rồi nín nha ..
* ba tôi đưa đôi bàn tay chai sạn lên chùi đi từngg giọt nướcc mắt đọng trên đôi má tôi .
* mẹ tôi có lẽ vì quá xúc dộng chỉ rơi nướcc mắt trong thầm lặng , không nói lờii nào , tôi rờii khỏi vòng tay ba , quay sang đối mặt vớii mẹ .

Toàn : Mẹ .. con xin lỗi .. con nên trở về sớm hơn ..

Mẹ Toàn : không sao .. con về là tốt rồi .. lên tắm rửa đii xuống ăn cơm luôn ..

Toàn : dạ mẹ ..
* tôi quay ra cổng kéo 2 chiếc vali dô , tâm hồn bay bổng hát vu vơ vài câu .

Tôi tắm xong thì xếpp đồ dô tủ , căn phòng này tuy là 2 năm rồi tôi chưa về nhma có lẽ mẹ rất hay dô dọn , chắc có lẽ những lúc nhớ tôi mẹ đều qua đều dọn phòng , tôi thấy mình thật tệ , kể từ lúc mày tôi quyết định :
" Ngoại trừ ba mẹ tất cả là người dưng."
( ca này không biết chú Hải làm cách nào để chinh phục được ha )

Tôi xuống phụ mẹ dọn bát chén , rồi cùng họ ngồi dô mâm cơm , mâm cơm ngon nhất trong 2 năm vừa qua đối với tôi , thay vì nhũng bữa ăn vội , những bữa ăn quoa loa , tôi không kiềm chế được rơi vài giọt nướcc mắt , mẹ tôi thấy vậy liền hỏi .

Mẹ Toàn : Con sao vậy .. thằng Khánh đâu ..

Toàn : mẹ đừngg nhắc đến anh ta nữa .. đồ tồi đấy ..

Ba Toàn : thôi con đừngg khóc nữa .. thứ đàn ông đó không đáng đâu .. ăn đii con ..

Tôi dùng bữa vớii bame xong , tôi phụ bame dọn xuống , rửa bát cùng họ . Tôi xin phép lên phòng nghỉ ngơi trướcc .

Toàn : con hơi mệt .. con xin phép lên phòng nghỉ ..

Ba Toàn : Ừhm con mệt thì nghỉ đi ..

Cũng đã 1 tháng trôi qua , tôi dần thích nghi được vớii cuộc sống tươi mớii này , không biết bao nhiêu cuộc gọi ba nhiêu tin nhắn của Khánh và bạn thân tôi đã gửi đến cho tôi , hôm nay tôi quyết định đi bar giải sầu một bữa rồi ngày mai sẽ đi xin việc làm .

Tôi lái con xe đời mớii ba mua hồi sinh nhật 18 tuổi tặng cho tôi đến một quán bar lớnn nhất cái Hải Dương này .

Tôi vào bàn ở giữa trung tâm quán đứng , có vài ba cô em chân dài đến bên tôi tôi đã cho tiền học và đuổi khéo họ đii . Bỗng đâu một anh thânh niên to cao đến bàn tôi và mờii tôi một ly .

( Anh thanh niên = Atn )

Atn : Chào em .. anh có thể mờii em một ly chứ ..

Toàn : Cảm ơn .. tôi không quen nói chuyện vớii người lạ ..

Atn : trước lạ sau quen mà em .. uống với anh một ly thì em có mất mát gì đâu ..

Tôi ậm ừ cũng cụng ly với hắn , sau vài ba lần cụng ly thì rự cũng đã thấm vào tôi , tôi tính và đii về , hắn cũng đi theo ngay sau tôi , tôi cũng không để ý nhiều cho tớii khi .

Tôi ra đến cổng một đám xã hội đen chặn tôi lại , bảo vệ cũng không dám làm gì , tôi vùng vẫy trong đám xã hội đen đó , trong lúc bất lực và sợ hãi tột cùng như vậy thì Atn chen vào trong giữa đám xã hội đen đó kéo tôi vào lòng mà nói .

Atn : đây là ngườii yêu tôi , xin lỗi tôi sẽ chịu trách nhiệm , các anh cần bao nhiêu tiền thì cứ nói .

Tôi nhìn anh với vẻ mặt đầy sự bất ngờ , ánh mắt tôi và anh đã chạm vào nhau . Ấn tượng của tôi về anh lần đầu đó là vẻ điềm tĩnh , nụ cườii nhếch nhẹ trên môi , vẻ đẹp hút hồn ấy . Tôi lắp bắp vài tiếng .

Toàn : sao .. sao .. sao anh lại cứu tôi , anh quen tôi sao ?

Atn : Nếu em đồng ý tôi sẽ cứu em ra khỏi đây .

Toàn : Anh cần điều gì ở tôi ..

Atn : rồi em sẽ biết thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro