Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không về nhà mà cũng không lên công ty , anh đến một quán cafe gọi cho Trường , Thanh , Dũng đến .

Trường : Tao đến rồi , có gì không .

Dũng : Tao cũng đến rồi đây.

Thanh : Nói lẹ đii , tao không có nhiều thời gian .

Anh : Sao tụi mày to tiếng vậy , đằng nào thì tụi mình cũng sẽ thân với nhau mà bỏ bộ mặt đó xuống đii , rồi ngồi đâyy tao có chuyện cần nhờ nè .

Nghe cậu nói vậy ba người kia cũng gật đầu đồng ý , tiến lại kéo ghế ngồi xuống .

Trường : Sao có gì tính nhờ tụi tao nói đi , giúp được tụi tao sẽ không tiếc với mày cái gì .

Anh : Thì ... thì ...

Thanh : Thì gì nói lẹ , nóng hết cả ruột .

Lúc này phục vụ lên và hỏi :

- Các anh dùng gì ạ ?

- Cho tụi tôi 4 ly cafe đen đá không đường .

- Dạ .

Chị phục vụ đi xuống , Dũng liền tiếp lời .

Dũng : Nói lẹ coi Hải .

Anh : Thì tao tính tỏ tình Toàn .

Trường , Thanh , Dũng : Mày tính tỏ tình ở đâu , sắp xếp gì chưa , mua hoa chưa , mua nhẫn chưa .

Anh : Tao tính tối nay tỏ tình trong bữa cơm luôn , tao chưa mua nhẫn mua hoa gì hết nên mớii hỏi tụi mày chỗ để mua nè .

Dũng : Cáii này tụi tao cũng không rõ lắm , hay nhờ hội nóc nhà ?

Hải : Nhờ ai thì được

Trường , Thanh , Dũng : đồng thanh đáp Phượng , Phượng thân vớii Toàn nhất nhờ Phượng đii .

Thanh : Đúng rồi để tao gọi bé con của tao .

~~~ 15 phút sau ~~~

Phượng cũng tớii , Thanh kể cho Phượng nghe đầu đuôi , Phượng cũng gật đầu đồng ý . Anh và Phượng đứng lên đii trước còn mấy anh kia vẫn ngồi đó nói chuyện rồi về sau .

Phượng chỉ anh chạy đến một shop hoa lớnn , không thiếu một loại hoa gì , Phượng nói nhân viên shop :

- Chị ơi , gói cho em 1 bó hoa hồng 1001 bông nha hoa hồng đỏ ạ .

Anh nghe Phượng nói vậy thì liền thắc mắc .

- Ủa sao lại 1001 bông vậy Phượng ?

- 1001 bông hồng có nghĩa là "Hãy nắm tay anh cùng đi hết cuộc đời này nhé!"

- À vậy à , trước giờ anh chưa yêu ai lần đầu tỏ tình hồi hộp quá .

Đợi một lúc thì hoa cũng đã có . Bóa hoa to đến cả anh và phượng ôm mớii bỏ lên xe được , họ lên xe đến một tiệm Vàng mua nhẫnn .

Phượng lựa cho anh 1 cặp nhẫn đơn giản .

~~~ Tua đến chiều ~~~

Tất cả các cậu các anh và gia đình họ đều đã đến , chỉ còn anh là chưa đến . Cậu thấy gần tới 19h rồi mà anh chưa đến thì nhắn tin cho anh , anh không trả lờii , gọi anh không bắt máy , cậu sốt ruột cứ ngóng ra cửa hoài , vẫn không thấy bóng dáng anh đâu , cậu lại hỏi hội cột nhà họ đều nói không biết . Cậu đii đii lại lại đứng ngồi không yên vì bình thường chỉ một tin nhắn dù bận đến mấy anh vẫn trả lờii cậu đằng này cậu gọi anh còn không nghe . Bây giờ đã là 19h rồi tất cả đều nhập tiệc vui vẻ chỉ trừ cậu , dù nhập tiệc nhưng vẻ mặt của cậu toát lên đầy sự lo lắng , lúc này tiếng chuông cửa vang lên , cậu đang ngồi trên ghế liền tọt cuống chạy nhanh ra cổng cậu vấp bậc thang té cái bịch , anh đứng ngoài thấy vậy xám hồn chạy lại đỡ cậu . Mà nói :

- Nào bé con có sao không . Đi đứng cẩn thận một xíu .

- Chẳng phải tại anh sao . Cậu nấc nên .

- Ơ thôi anh xinloi , chẳng phải anh cũng đến rồi đây sao .

Lúc này anh đỡ cậu đứng dậy dìu cậu dô nhà rồi anh quay ra xe.

Anh bê bó hoa dô đặt trước mặt cậu quỳ xuống lấy cặp nhẫn từ trong túi ra .


- Toàn à , em cho anh cơ hội tìm hiểu và làm quen với em nha , anh hứa sẽ bên em dù cho có chuyện gì sảy ra anh vẫn sẽ nắm tay em vượt qua tất cả , đồng ý làm nguoiyeu anh nhé .

Cậu lúc này xúc động chảy những giọt nước mắt hạnh phúc .

Anh liền đứng dậy lau đi những giọt nước mắt đó , ôm cậu vào lòng nói .

- Nào! bé con đừng khóc . Anh đã hứa với ba là không để em khóc mà em mà khóc ba đổi ý không gả em cho anh nữa thì sao .

Lúc này cậu vừa nấc vừa nói .

- Emm ... emm... emm đồng ý .

Anh mở hộp nhẫn ra đeo dô ngón áp út cho cậu , cậu cũng đeo lại cho anh , cả hai ôm lấy nhau trong sự chúc mừng của các người bạn thân của mình , của phụ huynh của họ .

Xong rồi anh đỡ cậu lại bàn ngồi xuống , dùng bữa vớii mọinguoi . Anh ngồi kế cậu , moinguoi dùng bữa xong chào nhau về riêng anh ở lại đến khuya mớii chịu về trong sự luyến tiếc .

Cậu đưa anh ra cổng , anh lén hôn lên môi cậu một cái rồi chạy lên xe mà đii về , cậu đứng thẫn thờ ở đó sờ nhẹ lên môi mình mà tủm tỉm cười , bame cậu đứng trong nhà hai người họ ôm nhau nở nụ cười mãn nguyện .

____________________________________

Đọc rồi vote cho tui nheng !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro