Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh về đến nhà Bame anh từ bên Mĩ cũng gọi điện cho anh , trong suất ba năm vừa qua họ chưa hề quan tâm gọi điện cho anh , bỏ bê anh nhưng bây giờ lại gọi cho anh .Vì tin của anh và cậu đã lên đầu trang nhận về lượt like cmt và share khủng nhất từ trước tớii giờ .

Anh : Alo con nghe .

Mẹ anh : Mày , sao mày lại bế thằng đó . Mày tính bôi tro trét trấu vào mặt tao à . Đường đường là một Chủ Tịch thét ra lửa tiếng nói không ai dám cãi mà lại đii quen một thằng nhóc . Mày có còn biết suy nghĩ không hả ?

Anh : Bame con cảm ơn bame đã quan tâm con , nhưng con lớnn rồi mong bame cho phép con được sống thật vớii mình . Anh nói rồi tắt máy không để đối phương có cơ hội trả lờii .

Anh lên phòng vớii vẻ mặt ủ rủ , nằm uỳnh xuống giường thở dài , vài giọt nước mắt lăn tăn đã chảy dài trên gò má ấy . Nhưng giọt nước mắt thầm lặng , họ đã bỏ anh đii để anh cô độc một mình trên mảnh đất không người thân này , đến bây giờ tìm được người bên cạnh thì họ lại suất hiện ngăn cản . Anh nằm suy nghĩ một hồi vẫn quyết định gạt đii những giọt nước mắt ấy mà vững vàng nắm tay cậu vượt qua . Anh lấy bộ đồ dô tắm để trôi đii hết những nỗi buồn . Tắm xong anh lau tóc vài cái rồi dục cái khăn lên giường lại bàn mở laptop lên làm việc , lúc này cậu video call vớii anh cậu vừa học bài vừa call vớii anh còn anh thì làm việc cả hai lâu lâu chỉ lướt qua đối phương một xíu rồi lại tiếp tục công việc của mình . Cũng đã 21h bài cũng đã học xong cậu nói tắt máy anh nhất định không chịu đòi để vậy canh cậu ngủ , câu đành bất lực đồng ý . Cậu ngủ say giấc thì anh cũng chìm dần vào giấc ngủ . Sáng hôm sau cậu dậy trướcc tắt máy mà up một tấm hình lên fb .

Nguyễn Văn Toàn đã đăng một cập nhật mớii :

Em Bé này của ai ?

@TrầnĐìnhTrọng cổ có gì đỏ đỏ vậy bạn âyy
@ NguyễnVănToàn ờ thì kiến cắn ấy mà 😒
TrầnMinhVương kiến nào mà cắn hẳn 3 vết kia @
@NguyễnCôngPhượng kiến Hải hả ?
@ NguyễnVănToàn Nào ! Đừng có nói bậy .

@QuếNgọcHải embe của anh nha .
@ NguyễnVănToàn Aii thèm làm embe của anh cơ chứ ⚔.

Loay hoay một hồi thì anh cũng sang đón cậu đii học , rồi lại về nhà anh , đến công ty , dần dần mọi người cũng quen vớii điều đó .

Một tháng sau bame anh về mà không báo trướcc , trưa hôm đó anh và cậu vừa về đến nhà thì bame anh đã ngồi ở ghế chờ sẵn . Cậu và anh vừa bước vào ba anh gằng giọng nói .

- Ngồi xuống đây ta có chuyện muốn nói .
Anh nắm chặt tay cậu ngồi xuống ghế .

- Dạ ba có chuyện gì nói đii con nghe .

- Ba yêu cầu hai đứa chia tay ngay hôm nay .

- Dạ nếu về chuyện này thì con xinloi con không nghe ba . Nếu không còn gì nữa thì con xin phép .

Anh nói rồi nắm tay cậu mà đii thẳng lên lầuu , dù bị anh kéo đi nhưng cậu vẫn ngoái lại mà cúi đầu chào hai người họ . Dô phòng khóa trái cửa anh nhẹ nhàng kéo cậu ngồi xuống đùi mình thủ thỉ vào tai cậu .

- Bé nè , dù có chuyện gì sảy ra cũng không được buông tay anh nhá .

- Dạ , em hứa . Cậu nói rồi quay người lại ôm chầm lấy anh . Cả hai ôm nhau ngủ quên luôn cả bữa trưa .

Đến chiều cả anh dậy trướcc rồi gọi cậu dậy .

- Bé con dậy đii làm vớii anh nè .

Cậu đang mớ ngủ dơ hai tay lên tỏ ý kêu anh bế . Anh bật cườii rồi bế cậu dô vệ sinh cá nhân rồi thay đồ cho cậu đưa cậu đii làm .

Ngày qua ngày cứ thế , mỗi lần anh chuẩn bị đưa cậu về nhà thì cậu phải hít một hơi thật sâu trước khi đối mặt với bame anh , hôm nay cũng vậy cậu và anh vừa bướcc vào ba anh liền nói .

- Toàn , lên thay đồ xuống ăn cơm vớii hai bác luôn .

- Dạ dạ cháu biết rồi .

Cậu lên phòng thay đồ rồi cùng anh xuống ăn cơm . Anh kéo ghế ngồi sát cậu , gắp thức ăn cho cậu , cậu ăn trong sự rụt rè thiếu điều không dám thở , mâm cơm gia đình không ai nói vớii ai câu nào . Cậu anh xong liền dựt dựt tay áo anh tỏ ý no rồi . Anh liền kéo cậu đứng lênn .

- Thưa bame con no rồi .

- Dạ con no rồi con xin phép lên phòng trước ạ .

- Ăn xong thì phủi đít đii , để bà già này rửa bát . Sau này lấy về không biết làm được trò trống gì .

- Nhà này không có thói dâu con lên phòng nằm để bame rửa bát . Nhà này chắc không có phúc để cậu đây làm dâu rồi . Bame anh nói vóie giọng khinh bỉ , cậu bỏ tay anh ra mà dọn bát chén xuống , anh thấy vậy cũng phụ cậu . Nhưng ba anh quát

- Để đấy cho nó , mẹ mày ngày trướcc rửa cả mấy chục mâm cỗ có sao đâu , có vài cái chén làm như mệt mỏi lắm mà phải phụ . Đii lênn đâyy .

Cậu nói nhỏ vớii anh :

- Thôi anh lên đii , em làm tí là xong à .

- Làm cẩn thận nha bé con .

Nói rồi cậu quay qua rửa bát up dô rồi lau sạch sẽ bếp rồi lên phòng khách , vừa ngồi xuống ba anh nói .

- Nhà tôi dâu con không được phép ngồi nghe người lớnn nói chuyện .

Cậu nghe vậy thì đứngg lên mà chào rồi lên phòng , anh thấy vậy nhăn mặt rồi cũng bỏ lên phòng . Mở cửa phòng ra anh thấy cậu đang ngồi trên góc giường chảy vài giọt nước mắt . Anh tiến đền ôm cậu vào lòng nhỏ giọng dỗ dành .

- Nào !bé con sao vậy , có anh ở đâyy mà .

-...

- Nào ! Đừng khóc , ba em thấy là ba em không gả cho anh đâu .

-...

- Ngoan nín đi . Anh vẫn ở đâyy vớii em mà , ngoan nít nha .

Anh ôm cậu vào lòng xoa đầu cậu , một lúc không thấy cậu trả lờii anh ngó xuống thì cậu đã ngủ rồii . Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường , anh vừa đứng lên tính đi tắm thì cậu nắm lấy tay anh không ngừng nói mớ .

- Anh Hải đừng bỏ em ...
Anh Hải đừng đii mà ...

Anh nghe cậu nói vậy thì liền ngồi xuống ôm cậu dô lòng vỗ về đáp lại .

- Bé con yên tâm dù cho là hơi thở cuối cùng anh vẫn sẽ bên em mà . Anh nói rồi hôn lên mái tóc của cậu , rồi nằm xuống ngủ cùng cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro