Chap 8 : Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến TTTM TaDiCo cả đám xuống xe , còn Phượng thì chạy xe dô bãi đỗ xe của TTTM . Xong rồi lên cũng 3 cậu , cả đám kéo nhau dô lựa đồ , đii hết gian này đến gian kia cậu vậy chưa lựa được cái áo vừa ý . Trọng cọc lên tiếng :

- Không ấy mày mặc đồ ngủ đii gặp ảnh cho ấn tượng cũng được , chứ mày khó tính quá .

- Mày saoo vậy lần đầu gặp mà mặc đồ bộ .

- Chứ cái này cũng không được cái kia cũng không vừa ý , mày muốn tụi tao sống sao .

Đang đứng nhăn mặt thì cậu nhìn qua bên kia , một chiếc áo lọt dô tầm mắt cậu . Cậu kéo cả đám qua bên đó dô lựa đúng chiếc áo đó . Cậu vừa cầm dô chiếc áo thì cũng có một cô gái cầm dô chiếc áo đó .

- Này nhóc chị lấy trướcc rồi , phiền em lựa chiếc khác nha .

- Chị lựa chiếc khác được không , em đi cả chiều giờ mớii vừa ý chiếc này .

- Tao đang nói chuyện tử tế mà mày cứ làm bà nóng , vừa ý hay không kệ mày chứ liên quan gì đến tao .

Cậu bất lực thả tay xuống khỏi chiếc áo mà quay đi . Cậu quay ra thì thấy anh cũng đang ở đây đang rông tớii chỗ cậu , thấy anh tất cả nhân viên cửa hàng liền cúi đầu chào :

- Dạ chào Chủ Tịch

- Gói chiếc áo này cho cậu nhóc đó cho tôi .

Cậu nghe vậy thì nhanh tiếng nói :

- Dạ thôi , em lựa chiếc khác cũng được mà .

- Không sao cứ nhận lấy .

Cậu gật đầu nở một nụ cười , cảm ơn anh .

Anh quay sang hỏi cậu :

- Này em đii chơi xong chưa anh chở về luôn .

- Dạ em chưa , anh có việc thì về trướcc đi nha .

- Ừh vậy hẹn tối nay gặp lại em nha .

Nói rồi anh sải bướcc đii . Vòn cậu thì quay dô tính tiền, nhưng nhân viên bảo là Chủ Tịch tính rồi . ( anh không lấy tiền mấy đứa ơi , anh nào có tiếc chi vớii cậu ) . Cậu nghe vậy thì gật đầu rồi đưa 2 tay lên nhận áo mà đi ra khỏi cửa hàng . Có áo rồi chưa có quần sao tụi bay cậu dương cặp mắt nhìn Vương, Trọng, Phượng.

Phượng : À tao mớii mua cái quần jean của Calvin Klein nè chưa bóc tem luôn , màu cũng đẹp hợp với cái áo này , hay là nhường mày mặc trước tao mua cái khác cũng được .

- Đúng là bạn tốt của tao .

Nói rồi cả đám kéo nhau ra về . Đến một ngã tư đường . Có một xe hột vịt lộn lề đường Phượng liền tốp xe lại mà nói :

- Tụi bay hiểu ý tao không . Đá đá con mắt về chỗ cô gái đang ngồi bóc trừng.

Bốn ngườii ùa xuống xe.

- Cô ơi cho con 2 chục trứngg .

- Gì dữ vậy mày .

- Tụi bay ăn nhiêu ăn , còn nhiêu tao ăn hết .

Bốn cậu ăn cùng nhau cùng nhau cười đùa vui vẻ . No căng bụng thì cũng đứng lên đii về . Toàn trả tiền coi như trả ơn các cậu dắt đii mua đồ gặo trai .

- Về mấy đứa ơii .

Phượng lái xe chở ai về nhà đó . Riêng Tòan thì chở về nhà Phượng lấy quần rồi Phượng cũng chở cậu về .

Về đến nhà cậu lên phòng luôn . Gì Tư thấy cậu về thì hỏi :

- Cậu ăn cơm không tôi dọn ạ .

- Dạ con ăn rồi , không cần dọn đâu gì .

Nói rồi cậu lên phòng bây giờ cũng đã 18h tối rồi . Bỗng cậu nhận được tin nhắn .

Anh Thanh Niên Nghiêm Túc : 7h nhé bé con . Đứng trước nhà đợi anh qua đón .

Cậu chỉ seen chứ không rep ( chảnh chảnh chảnh ) . Cậu bỏ điện thoại xuống giường mà vào tắm rửa thay đồ.

19h Cậu bước ra khỏi phòng vớii outfit mớii mẻ đó , mùi nước hoa thoang thoảng . Cậu vọng tiếng nói vớii gì Tư :

- Gì ơi con đi chơi , bame về thì bảo lại với họ là Đúng 21h con về nha .

Nói rồi cậu ra cổng chờ anh , nói là chờ nhưng thật ra là anh cũng đã đến rồi .
Anh xuống xe mở cửa cho cậu , cậu vui vẻ cườii với anh rồi lên xe .
( Bí lờii quá )

~~~ Đến quán ăn ~~~

Anh xuống xe mở cửa cho cậu , còn xe anh đưa cho nhân viên đii đậu giùm .

Phục Vụ : Dạ anh đặt bàn trướcc chưa ạ .
Anh : rồi tôi đặt bàn 364 .
Phục vụ : dạ mờii anh theo tôi .
Anh quay sang nắm tay cậu mà dắt đi .
Cậu đang chưa kịp hoàn hồn nhưng vẫn để anh nắm , mặt thì đỏ lên hết cả rồi .
Phục vụ : Dạ bàn của 2 ngài , 2 ngài chờ chút tao sẽ mang MeNu lên . Rồi anh phục vụ quay đi lấy MeNu.
Đến bàn anh buông tay cậu ra mà kéo ghê cho cậu ngồi xuống . Anh thì qua bên đối diện ngồi xuống .

Cậu : Sao nãy anh nắm tay em vậy , em tự đi được mà .
Anh : À không có gì đâu , chỉ là sợ lác mất nhóc .
Cậu : em to thế này sao mà lạc được .
Anh : Vớii anh em chỉ là bé con .
Cậu : Nào ! Anh cứ trên em , em sắp 18 tuổi rồi đấy .
Anh : anh chỉ chờ em 18t thôi đấy .
Cậu : để làm gì cơ .

Đang nói chuyện thì anh phục vụ mang MENU ra . Anh chuyền qua cho cậu kêu cậu .

- Em ăn gì cứ gọi .

- Đang đói mà phỏng vấn .

Nói rồi cậu cũng lựa 5 món mà kêu phục vụ mang ra . Anh phục vụ cúi đầu rồi dô bếp mà làm .

Cậu : Nào trả lờii câu hỏi của em
Anh : câu nào cơ , anh không nhớ gì hết .
Cậu : 🙂 ( bố mày lại nhờn vớii mày đấy à )
Anh : Ơ thôi thôi , Chờ em 18t để cua đổ em chứ gì nữa .
Cậu ngại đỏ cả mặt , cười thầm ở trong lòng ( chưa bẻ mà anh đã cong vậy sao Thiếu Gia Quế ) nhưng vẫn giả bộ lạnh lùng mà đáp lại vớii giọng ấp úng .

Cậu : Ai mà thèm đổ cơ chứ .
Anh: Ủa vậy hả , nãy giờ anh thấy chữ đổ trên trán em kìa 😂.

Sau một hồi tán dóc thì đồ ăn cũng đã lên , anh và cậu vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ . Cũng đã 21h anh thanh toán tiền , kêu nhân viên quán lái xe lên cho mình để đưa cậu về .

Anh lại một lần nữa nắm tay cậu mà dắt ra cổng . Anh mở cửa xe cho cậu cài dây an toàn cho cậu rồi đi về ghế tài của mình mà ngồi . Anh lái xe chở cậu về đến nhà . Họ chào tạm biệt nhau lần này anh chào lại cậu bằng nụ hôn gió . Ôi ai mà ưởng tượng được chiếc mặt của cậu lúc này . Ôm mặt chạy một mặt dô nhà . Anh thấy vậy thì cườii tươi lộ rõ chiếc răng khểnh ( nụ cười tưởng chừng không bao giờ suất hiệnn ) rồi anh lái xe về nhà .

Cậu thay đồ xong ra giường nằm xuống ngủ quên luôn mấy má .

Anh về đến nhà thì liền nhắn tin cho cậu , không thấy cậu trả lờii anh nghĩ trong bụng ( hay là mình manh động quá nhóc con sợ rồi ) , anh nhắn thêm một tin nữa , rồi cũng dô phòng tắm rửa thay đồ nghĩ ngơi .

#Có lẻ cả hai người đã rung động bởii lần đầu gặp nhau , duyên trờii đã trao ngườii phàm đâu dám từ chối .

_____________________________________

Vote cho tui đii moinguoi 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro