Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sao khi hắn đã sắp đặt đàn em mai phục thì hắn đã đến nơi và rạp kẻ bắt cóc tên kia có vẻ khinh địch vì hắn chỉ có một mình nhưng tên kia đâu ngờ hắn đã sắp đặt đàn em mai phục trước đó, đàn em của hắn bắt đầu ào ra tên kia lùi lại hai tay cầm súng chĩa vào đầu cậu và cậu ta tên kia huy thiếp.

Tên kia: tụi mày mà bước lại đây thì tao bắng chết tụi nó.

Hải: mấy đứa lùi lại không được lại gần nó

Đe:dạ

Hải: thằng kìa mày muốn gì

Tên kia: muốn mày sống không bằng chết

Hải: được vậy mày thả hai người họ ra

Tên kia: mày nghĩ đơn giản như vậy hả

Tên kia: một trong hai đứa này phải chết máy chỉ được chọn một người còn đứa còn lại phải chết mày chọn đi

Hải:tao...chọ

Tên kia: NHANH LÊN *quát to*

Hải:tao chọn hoàng an

Nghe xong câu chả lời hắn chả cậu ta lại rồi nói với cậu.

Tên kia: mày thấy chưa nó không hề yêu mày nếu nó yêu mà nó sẽ chọn mày mày thật ngu ngốc ĐI CHẾT ĐI

Tên kia nổ súng nhưng có một người lao vào viên đạn chệt hướng xuyên qua vai cậu do tên kia bắt cóc cậu đưa lên tàu do nhiều người trên tàu và do có người lao vào làm tàu rung lấc theo quán tính và trên tàu trơn trượt và lực bắng của súng ở tầm gần cậu ngã về phía sau tàu nghiên qua một bên cậu ngã đập đầu vào thành tàu rớt xuống biển do không còn sức cậu dần dần chìm xuống biển cậu lại đập đầu vào đá biển máu của cậu làm đỏ một mản nước biển rồi cậu từ từ chìm sâu xuống.

Tên kia đã bị hắn bắt lại chối đem về rồi hắn vẫn còn đứng trên tàu ôm cậu ta vào lòng và an ủi rồi nhìn xuống mặt biển nhuộm màu đỏ là máu của cậu, và ngày hắn cho người lại vùng biển đó tìm xác cậu nhưng không thấy sác cậu đâu cả hắn bắt đàn em phải tìm bằng được xác của cậu sống phải thấy người chết phải thấy xác nhưng đàn em của hắn tìm hoài mà không thấy chỉ còn một chỗ chưa tìm là một hòn đảo gần đây nhưng không ai dám bước chân lên đảo nếu bước lên đảo là ra khỏi phạm vi khai quả của Quế Ngọc Hải hòn đảo này là thuộc địa bàn của một ban đản khác cũng khá nổi tiếng vì độ máu liều nhiều hơn máu não lên đó chỉ có chết thôi mà đàn em hắn có chết ở đó hắn cũng chả làm được gì vì hắn đang đi trên địa bàn của ban đản khác nên đàn em hắn đã quay về mà không lên đảo đó tìm nếu có thì không sao mà lỡ không tìm thấy xác cậu thì chỉ có chết rất ruổi go.

Mà người ta nó rồi chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất cho dễ thấy nhất thì lại không thấy chính sát cậu ở trên hòn đảo đó và còn được đại ca ban đản đó cứu vào lúc y đi dạo qua bờ biển và thấy cậu nằm trên bãi cát người đầy máu và vết thương do đạn bắng vẫn còn đang rỉ máu. Y thấy thế thì đưa cậu về căn cứ cả ban đản xử lý vết thương cho cậu và phẫu thuật để lấy viên đạn ra khỏi người cậu băng bó lại do phần đầu bị qua đập mạnh có khả năng cậu sẽ bị mất chí nhớ nhưng bác sĩ nói chỉ là có khả năng thôi chưa chất chấn được phải để cậu thỉnh lại thì mới biết được.

Đến lúc cậu tỉnh dậy y vẫn ngồi đó canh cậu tỉnh dậy để hỏi chuyện sẫn đưa cậu về nhà luôn.

Toàn: ủa đây là đâu vậy

Thấy cậu đã tỉnh y lại hỏi cậu.

Y: mày tỉnh rồi hả

Toàn: mà đây là đâu còn mày là thằng nào

Y:tao là chủ của chỗ này mày đang ở địa bàn của tao

Y: mà khoan mày tên gì nhà ở đâu để tao còn đưa mày về

Toàn:tao chỉ nhớ tên tao là Nguyễn Văn Toàn mà thôi tao cũng không biết nhà của tao ở đâu nữa

Y: vậy là bác sĩ nói mày có khả năng bị mất chí nhớ giờ thì mất chí thiệt nè

Toàn: mà mày là ai tên gì

Y:tao tên là Nguyễn Tuấn Anh tao là người đã cứu mày về đây

Toàn:tao có bị gì đâu mà mày cứu

Nói rồi cậu đứng dậy nhưng do vết thương mới được băng nên vẫn còn đau cậu đứng không nổi do đâu mà ngồi xuống giường ôm đầu đau đớn.

Tuấn Anh: đã bị thương rồi mà còn rán đứng làm gì có sao ko để tao xem

Toàn: không sao mà mày biết tại sao tao bị vậy không

Tuấn Anh: mày bị mà mày hỏi tao lúc tao cứu mày thì mày đã bị vậy rồi

Tuấn Anh: rán nhớ lại xem nhà mày ở đâu để tao đưa mày về

Cậu nghe theo lời y rán nhớ lại nhưng ko nhớ được.

Toàn:à tao nhớ rồi.... nhà tao ở trên trái đất

Sau khi nghe cậu nói y muốn nổi khùng vung tay kí vào đầu cậu mà quên cậu đang bị thương.

Toàn:đụ má nó đau

Cái gì cậu đang chửi thề sao từ trước đến giờ cậu chưa từng chửi thề lần nào hay do cậu mất chí nhớ nên thay đổi luôn tính cách.

Tuấn Anh:xin lỗi tao quên làm gì cân

Tuấn Anh: mày không nhớ nhà mày ở đâu sau tao đưa mày về được

Toàn: vậy mà thu nhận tao đi dù sao tao cũng không biết nhà tao ở đâu

Tuấn Anh: thôi đi có mấy thằng kia thôi mà tao nuôi còn không nổi mày mà vô nữa là tao đi ăn mầy à

Toàn: không phải mày là đại ca sao có người gia nhập ban thì mày phải dui lên chứ

Tuấn Anh: ừa he sao tao không nghĩ ra ta

Toàn: vậy là mày cho tao gia nhập ban rồi nha

Tuấn Anh: ừa ok

Tuấn Anh: đã gia nhập ban đản của tao rồi thì để tao đưa mày đi giới thiệu mày là thành viên mới

Nói rồi y đưa cậu đi ra mắt giới thiệu cậu là thành viên mới lúc đầu cậu còn sợ cảnh ma cũ ức thiếp ma mới nhưng mọi người ở đây rất hòa đồng vui vẻ nói chuyện với cậu. Y giới thiệu cậu với các thành viên cộng cán của ban đản.

Tuấn Anh: đây thằng tóc vàng này là Nguyễn Công Phượng nó là người mà tao tin tưởng nhất

Phượng: chào tao tên là Phượng còn mày tên gì?

Toàn:tao tên là Toàn tao chào mày.

Tuấn Anh: còn đây là Trần Minh Vương nó cũng là một đứa tao rất tin tưởng

Vương cười tươi nhìn cậu nói.

Vương: chào nha thành viên mới

Toàn: chào

Tuấn Anh: còn hai thằng kia, thằng da đen kia tên Hà Đức Chinh, thằng da trắng hơi mũm mĩm kia tên là Trần Đình Trọng mày có thể gọi nó là ỉn cũng được

Chinh: ê thằng kia tao không hề đen nha mậy tao rất trắng

Tuấn Anh:ok mày rất trắng

Trọng: ê tao không hề mũm mĩm tao cơ thể tao rất săn chắc và thon gọn à nhà

Trọng: chào mừng thành viên mới nha

Toàn: chào

Chinh: mà nhìn mày đẹp trai quá ha

Phượng: đúng rồi đó

Vương:đúng đúng đẹp trai quá trời

Trọng: tụi bây bớt bớt mê trai lại nhưng mà đẹp trai thiệt

Phượng, Vương,Chinh, đồng thanh : ừa chất mày đâu có đâu

Tuấn Anh:tao thấy tụi bây mày mê trai y như nhau

Tất cả các cậu đồng thanh: ừa dị đó chịu không chịu cũng phải chịu

Tuấn Anh: riết rồi không biết ai mới là đại ca luôn

Tuấn Anh: tụi bây tối ngày leo lên đầu tao ngồi luôn đi

Toàn: đưa đầu đây ngồi liền luôn nè

Các cậu lại đồng thanh: đúng rồi đưa đầu đây mà công nhận thành viên mới hoà hợp nhanh dữ.

Các cậu và y nói chuyện vui vẻ đến tối mới thôi.

Tua đến 3 năm sau.

Lúc này cậu đã chở thành cách tay đắc lực của y và cậu nổi tiếng trong giới giang hồ là một tên tàn nhẫn và có máu liều đi đâu cậu cũng được gọi là anh toàn.

Về phần hắn, hắn đã tìm cậu rất nhiều và rất nhớ cậu.

Hắn ta đã chán ngấy với chuyện ngày nào hoàng an luôn đi theo hắn ta xin tiền. Sao khi cậu mất tích trên biển gia đình hắn đã biết hắn và cậu đã li dị rồi còn biết luôn việc hắn giết chết ba mẹ cậu ba mẹ của hắn trách móc hắn sao lại li dị với cậu rồi còn giết chết ba mẹ cậu. Hắn đã nói với ba mẹ hắn là hắn muốn cưới hoàng an nhưng ba mẹ hắn nhất quyết không chịu nhưng hắn đồi tự sát nên ba mẹ hắn cũng đồng ý nhưng với điều kiện ra ngoài thì cậu ta là Quế phu nhân về nhà thì không có danh phận gì và cưới không được đi cửa chính và phải dọn ra ngoài không được ở nhà chính của gia tộc và không danh phận chính thức trong gia tộc hắn và cậu ta cũng đồng ý.

Sau khi cưới nhau về hắn cần ngày cần chấn ghét cậu ta và nhớ đến cậu. Cậu ta chỉ biết ngữa tay tiền mà không làm được việc gì ra trò không như cậu lúc trước ở nhà nấu cơm cho hắn chăm sóc hắn. Hắn bắt đầu nhớ cậu nhớ đến phát điên.

Hắn chắn ghét cậu ta hắn dẫn nhiều người người khác về nhà chịch nhau trước mặt cậu ta .

Hôm nay cậu đi đến một quán bar và cũng là casino lớn nhất thế giới đây là nơi những người giàu thành người nghèo nơi giới hắc đạo thường xuyên qua lại và buôn bán vũ khí và cả ma túy , ở đây không thuộc địa bàn của bất kỳ ban đản nào hết là nơi giao dịch của các ban đản có thế lực lớn trên thế giới đổ về đây buôn bán cá độ là nơi không thuộc quản lý của ai cả vậy cậu đến đây để là gì.

Hết rồi bai











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2009