Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái gì?!
Trạch Úy tức tốc chạy đi nhưng bị Tịch Duệ kéo lại. Cô ta òa khóc
- Đừng đi mà, mặc cô ta chết đi. Em cần anh, con cũng cần anh!!
Trạch Úy cảm thấy nhói đau ở trong tim. Văn Toàn cũng từng cầu xin anh đừng đi, đừng bỏ mặc cô trong lễ cưới nhưng anh đã không làm vậy.
- Chờ anh



Trạch Úy mặc kệ sự la hét của Tịch Duệ. Lần đầu tiên, anh cảm thấy như sắp mất cô... một thứ gì đó bất an đang dâng trào trong lòng anh...
.....
Trời đổ cơn mưa... ở vách đá có rất nhiều người. Ai nấy cũng chần chừ không muốn xuống. Mưa lớn, sóng biển cuộn cuồn như cá mập có thể nuốt chững bất cứ lúc nào
Trạch Úy vừa đến, hắn giận dữ vì không ai tìm kiếm Văn Toàn.
- Các người làm gì vậy hả?! Thiếu phu nhân đang ở dưới, sao không ai cứu?!!!

Trạch Úy điên lên, nắm cổ áo của tên quản lí, gằn giọng.
- Tôi..tôi...
- Mấy người không xuống thì tôi xuống!
Trạch Úy chạy đến vách núi, định nhảy xuống thì nghe thấy tiếng gọi
- Trạch Úy, con mà nhảy xuống thì mẹ sẽ chết theo con!!! Đồ nghịch tử, mau bắt thiếu gia lại!
2 tên vệ sĩ xông đến, ôm lấy người hắn, vật xuống. Là mẹ Trạch Úy, phu nhân họ Trạch danh giá
- Cái con tiện nhân đó mà con cũng cứu ư? Mất trinh trước khi vào Trạch gia. Là loại hư thân mất nết!
Bà vừa khóc vừa nói. Trước mắt Trạch Úy bây giờ chỉ một màn đêm tối, tại sao tim hắn lại đau như vậy, hắn rõ ràng không yêu Tịch Giai mà?
- Trạch Gia cần một đứa con trai nối dõi. Con phải chịu trách nhiệm với Tịch Duệ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro