hận anh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Toàn Cậu biết anh tình cờ trong một công viên ở Thành Phố nghe giống như em gặp anh ở trong công viên hai ta tình cờ mắt chạm mắt rồi say đấm nhau, từ từ tiến bước đến tình yêu. Nhưng không trong đây chỉ có cậu đem lòng thương mến anh, người thanh niên cũng đa tài đa sắc. Cậu ôm tương tư, mơ tưởng về một tình yêu đẹp của anh và cậu nhưng cũng bị vụt bay bởi những câu nói chê bai của người khác.. họ nói cậu " nghèo " chả xứng đôi với anh, con trai đại sứ, lá ngọc cành vàng, cậu chỉ là người qua đường cũng như ăn xin, kể đáng chết trong xả hội chẳng giúp ích gì sống chỉ thêm chật chỗ đó là những lời của họ , Phả.. họ nói đúng cậu chả có gì, còn anh thì có tất cả... đã thế cậu còn mang trong mình một căn bệnh ' ung thư máu ' căn bệnh khó sống này đã hành cậu biết bao lâu qua, có lần nó hành cho cậu muốn chết đi cho rồi
Nhưng lại gặp được anh, lôi dậy nguồn sống cho cậu, có niềm tin vào cuộc sống hơn. Biết mình chẳng sống được bao lâu nhưng vẫn có tiếp tục sống . Căn bệnh chết tiệt này đã theo cậu khi cậu vừa chạc đôi mươi một con người khỏe mạnh lại bị dính vào căn bệnh ác quỷ. Do chế độ ăn uống, tính tình hay bỏ ăn, bỏ bữa của cậu, giờ lại mang bệnh.
Ngày qua ngày cậu sống cùng với các viên thuốc, hay cũng có lúc trò truyện với gấu bông. Cuộc sống như cậu thật chán quẻ..

_________________________________________

Quế Ngọc Hải anh là một con người trầm tính cuộc sống của anh cũng chẳng có gì thú vị, hàng ngày ngồi trên xe sang, ở nhà lầu, đối với người khác thì vui nhưng với anh thì chẳng gì để nói. Anh sống giản dị hiền hòa.

Hôm nay cũng như ngày nào anh ngồi trên xe sang đến nơi cần đến, tối lại về biệt thự, anh cũng muốn có ai để trò truyện, bạn bè ai cũng bận rộn hay họ cũng chỉ có nhưng cuộc vui chơi khác , anh đã quyết thuê người làm vườn vừa có thể trồng hoa cho khu vườn của anh, vừa có người để nói chuyện, trò truyện, coi như nhà có thêm thành viên.

Tiếng nói đồn xa cậu cũng nghe tin anh tuyển thợ làm vườn, người như vậy có thể làm được lương tháng bao nhiêu cũng chẳng sao, đối với cậu được ở gần anh, sống cùng, hoặc chỉ cần, ở gần nhìn anh cậu cũng đã hạnh phúc lắm rồi.
Ngay hôm sau cậu tới ngôi biệt thự anh đang ở để xin vào làm,
Cậu nhìn ngôi nhà của anh với đôi mắt ngưỡng mộ, thật khăm phục, người như cậu có mơ cũng chẳng tin bản thân được bước vào những nơi như vầy.. và Sau vài câu nói kinh điển, giới thiệu về bản thân của mình, cậu đã được nhận, cậu được sắp xếp cho một căn phòng khá rộng nó còn rộng hơn ngôi nhà trọ cũ kĩ kia của cậu.
Vì mà người duy nhất nên cậu được ưu tiên...

Cậu vui hơn vớ được vàng, hạnh phúc nhìn anh với khoản cách gần anh nhất, cậu làm việc rất chú tâm, chắc có lẽ làm cho anh nên cậu cần phải chăm chú như thế, cậu làm đến độ cắt cả kéo vào tay vẫn say sưa làm việc, đến lúc về anh ra sau vườn gắm hoa lại thấy máu trên cánh hoa hồng trắng, cũng nhanh chân đi vào hỏi cậu, nhìn vào đôi tay kia thấy cả một vùng tím, máu đông lại đỏ đen khó coi. Anh lo lắng nhìn người làm của mình bị thương, băn bó rồi sơ cứu tỷ mĩ cẩn thân tránh để cậu đau.

Cứ như vậy anh quan tâm lo lắng cho cậu lại khiến tình yêu của cậu dành cho anh lại tăng thêm.

Cậu cũng có suy nghĩ một lần thử bày tỏ cảm xúc của mình cho anh biết, nhưng lại thôi, sợ anh từ chối, thế thì tình cảm chủ tớ cũng mất đi. Anh nổi danh ít nói, nhưng lại nói nhiều với cậu, chắc hẳn cậu đặc biệt hơn người khác, nói chuyện với cậu anh có cảm giác thân thuộc, vui vẻ thân thiệt và dễ nói hơn những người khác, cậu Toàn thật thà dễ thương chân chú làm việc, cố sống trong cái xã hội đầy rẫy lời nói khó nghe, sự sân si của những con người khác nhưng cậu vẫn chống đẩy được tất cả, nhờ vậy cậu được anh thương, anh cảm thấy cậu là một người kiên cường nên cũng thương cậu phần nào., cậu được anh nói chuyện cười đùa, phải nói cậu hơn họ gắp nghìn lần,

Cậu khỏe nhưng tại nó, tại căn bệnh quái ác kia nên cậu cứ phải ngày đêm lo sợ, sợ đi rồi không nhìn thấy anh nữa sẽ chẳng ai làm cho khu vườn kia đẹp hơn, rồi ai sẽ là người nói chuyện với anh sau những lúc làm việc mệt mỏi ấy ? , có lễ cậu rất sợ ..
_____________________________________

Ngày qua ngày anh quan tâm đến sức khỏe để ý đến cậu hơn, anh không yêu cậu, chỉ là anh cảm thấy tội nghiệp thương cảm cho sự vất vả của cậu, sự đối mặt mà cậu phải chịu, suy nghĩ của anh, cậu chỉ là 1 người làm, hay 1 người bạn để anh tâm sự không hơn không kém . Cậu biết được, cậu hiểu được anh nghĩ gì, sống với anh không ít cậu hiểu được anh xem cậu là gì, cậu biết cậu không phải là người quan trọng nhất đối với anh, nhưng Toàn cậu không bỏ anh được, cứ nghĩ tới cảnh anh lại quay về như trước kia, 1 con người không nụ cười rồi ai nói chuyện với anh, hay từ khi cậu ra đi, anh chỉ có sáng đi làm chiều tối lại về biệt thự cao sang trống vắng như những lúc cậu còn tương tư anh, khi cậu chưa đến đây..

Cậu không biết được bản thân phải ra sao, phải làm như nào, ngay lúc đó cậu suy nghĩ chỉ cần ra đi thì sẽ không còn bận tâm ,nhưng lại không nỡ, trái tim của cậu chất chứa nhiều kỉ niệm của anh và cậu như thế, ký ức vui vẻ lúc anh và cậu nói chuyện cùng nhau khi qua đó liệu câu được giữ lại không, nếu ra mà anh phải thế này thế kia, hay ra đi mà phải quên đi anh thì cậu không can tâm, sinh tử là chuyện bình thường nhưng không phải ai cũng có thể đối mặt.

Văn Toàn giấu anh chuyện cậu bị bệnh, không muốn cho anh biết căn bản là cậu sợ anh lại không quan tâm, cứ giữ căn bệnh đấy trong lòng, khi nào đến lúc đau đến không chịu nổi, đến lúc phải rời đi cậu sẽ nói, chỉ là nói từ biệt và thổ lộ tình cảm cất giữ bấy lâu cho anh biết, có lẽ như thế ra đi sẽ nhẹ nhàng hơn, dù bất kể câu trả lời của anh có như thế nào thì cậu cũng không còn sống được bên cạnh anh.

Nhưng rồi ngày ấy cũng đến cậu mệt mỏi nằm trên giường, câu nói thều thào khó phát thành âm, cậu được anh lo lắng chăm sóc, có lẽ bây giờ anh mới biết, ngay lúc này ngay bây giờ anh biết cậu bệnh nhưng chẳng biết làm sao anh phải như thế nào chỉ biết nhìn con người nhỏ bé đã bên cạnh mình phải chịu từng cơn đau khó chịu, bệnh cậu trở nên quá nặng, máu cậu bị nhiễm trùng, chẳng thể não cứu vớt được nữa, cậu nhìn anh bằng anh mắt vui sướng, hạnh phúc, có lẽ được anh chăm sóc như vậy cuộc đời cậu cũng đủ sống như vậy rồi ra đi cũng chẳng hối tiếc gì nữa đâu, nhưng cậu vẫn muốn, muốn anh biết cậu yêu anh, cậu khó khăn nói từng chữ nhẹ nhàng, nhưng lại nặng nề.

" Anh Hải "

:: " anh đây, đau lắm à em ? "

" anh Hải, anh nghe em nói này

Em Yêu Anh "

Câu nói thốt ra cứ như thế rồi cậu lặng đi không gian lúc đấy như ngừng lại miệng anh cứng đờ im bật anh thặng thinh, đôi mắt xòe cay ươn ướt, thật sự cậu rời bỏ mọi thứ, đi đến một thới giới khác, nơi mà cậu chẳng phải chịu những cơn đau giầy vò thể xác, cứ như vậy cậu từ bỏ thới giới có anh bên cạnh mà đi. .

Còn Hải Anh vẫn đang im lặng mắt thay lời ạh nói, đôi mắt bất lực nhìn cậu bé trái tim bên trong có mình, anh vẫn đang suy nghĩ, có phải bây giờ anh mới nhận ra, mất đi rồi mới biết?, người con trái bé nhỏ, cậu bé làm vườn của anh rời bỏ anh đi, anh thật sự thương , anh thương cái tính thật thà, chịu khó của cậu , và có lẽ trái tim của anh cũng có hình dánh, bóng dáng của Cậu trái nhỏ , anh đang trách trời tại sao lại để cậu nói câu ấy chậm như thế, Nếu như cậu nói sớm hơn kết cục ra đi của cậu sẽ mãn nguyện hơn, cậu sẽ được bên anh, được anh yêu thương che chỡ, dù có là thời gian ngắn ngủi đến mấy, 2 ngày hay chỉ là 1 ngày cũng được, như thế cũng sẽ không đau đớn trái tim, khi phải nói câu yêu ra khi còn hơi thở cuối cùng.

Ngọc Hải Thương cậu, anh thương cậu lắ, anh biết cậu, anh thương người con trai mộc mạc này, người con của trời, hiền lành, thế cơ lại gặp cái ác. Anh chết lặng đôi mắt cay xòe rồi nướt mắt anh cũng rơi, thầm lặng, chảng ai có thế thấy, giọt nước mắt trưởng thành của anh trong cuộc đời giọt nước mắt dành tặng cho sự ra đi của cậu, bây giờ anh hận sao bản thân không nhận ra rằng mình yêu em ấy, mình thương tha thiết người con trai đấy, hay anh hận bản thân không xóa bỏ đi căn bệnh quái ác kia, chắc có lẻ anh hận tất cả, nhưng hận nhất vẫn chính bản thân, cậu ra đi, để lại câu nói sát vào tim anh như bóp nghẹn anh khóc hết đêm nay rồi anh chỉ biết lặn lẽ làm lễ tang cho cậu trong thầm lặng , nổi đau mất đi người thương, anh làm ngôi mộ cho cậu ở đất gần nhà, để ngày nào anh cũng có thể đến thăm cậu..

________________________________////

Hôm nay anh đến thăm cậu, anh lựa những bông hoa đẹp nhất có trong vườn, những bông hoa do chính tay cậu trồng. Bước đến bên ngôi mộ nhỏ khắc tên người thương anh nghẹn ngào nuốt nước mắt vào trong, anh lặng lẻ bước đến ánh mắt ôn nhu chỉ dành cho cậu, anh đặt bó hoa trắng tinh khiết kia lên. Môi mấp máy như muốn nói lên điều gì, cuối cùng cũng là câu hỏi cậu hận anh không

" Toàn à.. hận anh lắm đúng không ? "

" Ở bên nhau gần vậy mà anh chẳng nhận ra tình Cảm của em, anh chưa hề nghĩ đến cảnh em sẽ rời bỏ anh một cách đột ngột như thế, từ bây giờ sẽ chẳng có ai tâm sự với anh nữa cả "

anh lâu nhẹ nước mắt nói tiếp

" tạm biệt Bảo Bối bé nhỏ dũng cảm của anh, anh xin lỗi.. em cứ bên đấy ngủ ngon, anh ở đây vẫn sống tốt, sẽ không khiến em lo lắng nữa"

Ngọc Hải cười nhẹ, nụ cười nhạt nhòe, anh đưa tay lấy một bọ thuốc ngủ, anh cười lên ngượng gạo..

" anh đi cùng em "

anh vừa bảo sống tốt, thế mà giờ lại bảo đi cùng em, có lẽ đối với anh từ khi có cậu anh không thể sống thiếu cậu được nữa..

Anh uống hết cả lọ thuốc ngủ ấy, rồi đổ gục trước ngôi mộ của cậu, nằm đấy cùng cậu 1 trong 1 ngoài, đều ở cùng một nơi, cùng một thế giới, chả có sự ngăn cách âm dương gì nữa cả.

' Nguyễn Văn Toàn,Quế Ngọc Hải này anh sẽ đi cùng em.. '
___________________________________/////

Tada chào mọi người >< nhớ mọi người nhiều lắm xin lỗi vì đã để mọi người chờ, từ nay Lanh sẽ ra những bộ fic ngắn như vâyd kết tùy theo câu truyện, nếu mọi người không thích Lanh đổi ạ, thời gian qua Lanh cảm ơn mọi đã không bỏ Lanh mà đi💞 , và giờ Lanh đã trở lại trong hôm nay, mai Lanh lặn tiếp 🥲,

Yêu mọi người nhiều >< 💞💞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro