Chap 8: ngỏ lời mời đi chơi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mục tiêu là căn biệt thự to lớn trước mắt, được rồi về thôi chúng ta sẽ thực hiện theo kế hoạch"- phát ra từ 1 chiếc xe màu đen huyền bí.
"lá la là lá là la"- tiếng hát ngẫu hứng nhưng ngọt ngào của cậu vang vọng khắp vòng khách hòa với tiếng tivi nghe căn biệt thự nhộn nhịp hơn lúc cậu chưa đến nơi này. Trời cũng đã sập tối, ánh đèn đường cũng đã chiếu, con đường trước nhà hôm nay sao vắng vẻ lạ thường nhỉ ?
cậu bật điện thoại lên nhắn tin với Phượng. Đoạn tin nhắn:
Phượng: sao rồi ổn không bạn
Toàn: cũng ổn phết chứ
Phượng: tên đó có nhà không ?
Toàn: đi làm sắp về rồi
Phượng: ừ ! Cố lên nha bạn =))
Toàn: Cố cố cái cha mi, Block
Phượng: ơ kìa =))
tin nhắn của Phượng vừa mới chuyển qua  cậu đã thẳng tay ấn vào nút block :)))
chỉ khoảng 5p sau Quế Ngọc Hải cũng đã về đến. Trông anh có nét mệt mõi nhưng vẫn rất ngầu và rất đẹp trai, không nhìn kĩ thì ai mà biết được anh đã đi làm suốt cả ngày dài.
"cũng được quá nhỉ ?" - anh nhìn ngó xung quanh rồi cất giọng nói
"cái gì cơ chứ ?"- cậu ngơ ngác hỏi
"dọn nhà sạch sẽ như vậy mà không mệt tí nào sao"- anh hỏi cậu.
"à..ờ...mệt lắm chứ bộ, anh ở bẩn như này 3 người dọn còn mêt"-cậu lắp bắp 1 hồi rồi trả lời kèm theo 1 câu đanh đá phía sau rồi thầm nghĩ *có dọn tí nào đâu mà mệt =))*
"mệt rồi đi đâu chơi không ?"- anh lạnh lùng hỏi nhưng cũng là 1 điều quái lạ vì trước giờ anh đã đối xử với ai như này bao giờ ? Cậu ngơ ngác 1 hồi rồi trả lời
"được, đi đâu ?"
"lên phòng thay đồ đi"-rồi anh bước 1 mạch lên lầu
"cần phải khó chịu vậy không ? Đúng là con người lạnh lùng"- cậu khó chịu nói rồi 2s sau lại vui vẻ hứng thú nghĩ thầm *tên này ít ra cũng được nhờ, mời mình đi chơi là ổn r* rồi cậu chạy nhanh lên phòng thay 1 bộ đồ thật đẹp. Cậu hớn hở hải chuốt mái tóc ít ỏi của cậu rồi bước ra. Thật tuyệt vời 1 bộ đồ rộng rãi vừa hợp với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu của cậu, mái tóc xoăn tít có phần hơi thưa kèm theo làn da trắng nõn nà mà cậu sở hữu ấy trông cậu là 1 thiếu niên đáng yêu và năng động. Bên anh cũng không kém phần hấp dẫn, đứng trước gương chỉnh chu lại bộ vest ôm vào người trông thật thanh lịch, cũng có thể thấy rõ được cơ bắp chắc nịt của anh. Rồi anh bước ra khỏi phòng khiến cậu nhìn thấy và bị hút hồn.
"n..này này lần sau đi mặc đồ bình thường thôi mặc như này tôi không dám đi cùng quá"- cậu lắp bắp nói rồi bỏ đi xuống nhà
khóe môi anh cong lên nhẹ rồi đi xuống

~~~
end chap 8
nay tui ra 1 lượt 2 chap luôn nè mấy pà
vote cho tui điii nhe :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#0309