Chap 3: Sự Giúp Đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Tiếp ~

Trên trường hiện giờ có rất nhiều người bàn tán về vụ của Hà Trang, và anh đi đâu cũng nghe và anh đã phát bực nên đã hét lên:

- Này!! Các người không nói thì không ai bảo các người câm đâu. Tốt nhất là khóa mõm vào trước khi tôi không còn kiên nhẫn

Tất cả mọi người khi nghe vậy thì sợ nên đã im lặng hết không một ai lên tiếng, những cảnh như thế đã lọt vào mắt cậu, cậu nghĩ:

- " Hà Trang chị thấy thật sự rất quan trọng với Ngọc Hải sao? ", " Mình hết cơ hội rồi sao? "

Cậu suy nghĩ rất nhiều điều, bỗng có tiếng của đám bạn cậu vang lên:

- Này!! Làm gì đứng thẫn thờ ở đây vậy? - Phượng vỗ vai cậu

- À không, tại trong lớp ồn quá nên tao ra đây đứng ai ngờ ồn hơn mà không biết vụ gì - Cậu vừa nói vừa thắc mắc

- À hotgirl Hà Trang 12A4 là les đó, giờ mọi người đồn ầm khắp trường - Vương nói

- Vậy sao..?

- Vương!! Chỉ là tin đồn thôi không chắc đâu đừng nói thế, tội chị ấy - Trọng lên tiếng

- Ừm cũng đúng đó!! Dù gì chúng ta chưa biết đó là thật hay giả, nói vậy không hay đâu - Cậu nói

Tua.. tua

Sau một ngày dài mệt mõi cậu cùng đám bạn quay về nhà trên đường về cậu có hẹn mọi người:

- Ê chiều này 6h ra công viên gần trường nhé, tao có chuyện muốn nói

Nói rồi cậu chạy về không để mọi người cất lời

Phía anh

Khi về nhà, anh không về nhà anh nhưng anh ghé qua nhà Hà Trang, anh bước vào gõ cửa, một lúc sau mẹ cô ra mở cửa, bà nói:

- Con đến à Hải? Vào đi con

- Vâng

Anh bước vô nhà, liền hỏi tới Hà Trang

- Dạ bác, Hà Trang đâu rồi ạ? Cho con gặp Hà Trang một lát được không ạ?

- Được nó ở trên phòng á con, hồi nãy bác thấy nó chạy về không hiểu vụ gì con lên xem sao

Nói rồi anh chỉ "Dạ" một tiếng rồi đi lên phòng cô, tới nơi đứng trước cửa cô mọi thứ đều im lặng không tiếng động, anh gõ cửa:

- Trang, mở cửa cho tớ đi

- Cậu đi đi, tớ không muốn nói chuyện

- Đi mà? Mở cửa cho tớ đi không tớ ở đây luôn đấy?

Cô nghe thế cũng đành ra mở cửa vừa mở xong, anh nhào vào ôm cô, mà nói:

- Cậu làm gì về mà không nói, làm tớ lo chết - Anh lo lắng

- Cậu buông đi, đừng ôm tớ - Cô đẩy anh ra

- Ừm.. Mà tớ hỏi cậu này, chuyện tin đồn hồi sáng là thật hay giả?

- Là.. là.. thật - Cô ấp úng từng chữ nói

- Cậu lừa tớ phải không? Cậu không đời nào là les được

Cô nhẹ nhàng nói với anh:

- Này Hải những gì tớ nói đều là thật không đùa một chút nào cả, mong cậu không thích tớ nữa mà đi tìm cho mình một tình yêu mới

Anh nghe từng chữ mà cô phát ra khiến tim anh thắt lại nó rất đau, anh không nói gì mà lẳng lặng ra về, anh vừa đi vừa thẩn thờ ông trời lúc ấy cũng đổ mưa, có lẽ là khóc thay anh, đi được một lúc thì anh ngồi tại một công viên gần đó, không khác đó chính là công viên của cậu lúc hẹn mọi người ra

Anh ngồi đó dầm mưa, cậu lúc đó đi lại tay cầm dù thấy ai quen quen cậu đi lại gần hơn xíu thì chợt nhận ra là anh nên cậu đã hốt hoảng chạy lại hỏi anh:

- Anh Hải sao anh ở đây? trời mưa to lắm, anh về đi, hay là anh cầm dù của em rồi về đi em ở đây đợt hết mưa rồi về - Cậu lúng túng đưa dù cho anh

- Cậu đi ra đi, tôi không cần cậu quan tâm, sao cậu cứ phiền tôi thế? tôi nhớ lúc đó tôi chỉ đụng cậu thôi mà chứ có bỏ bùa mê thuốc lú gì vào đầu cậu đâu? sao cứ bám tôi thế? cậu đừng thích tôi, cái thứ tình cảm gớm ghiếc đó, phiền phức!! - Anh tức giận nói

Cậu nghe thế nghẹn lại ở cổ nước mắt bất chợt rơi, nhưng cậu vẫn cố kìm nén mà nói anh:

- Giờ anh chửi em, quát em như nào cũng được nhưng làm ơn chăm lo cho sức khỏe của anh đi

Anh không nói gì mà quơ tay làm rơi chiếc dù trên tay cậu xuống mà bỏ đi

Cậu ở lại mà nhìn xuống chiếc dù đó quả thật chiếc dù đó rất giống cậu hiện tại vì yêu anh quan tâm anh nhưng lại bị quăng vào thời tiết mưa lạnh này, cậu đứng im một lát cũng cất bước đi về, chiếc dù ở đó cậu thì dầm mưa đi

Lúc cậu hẹn mọi người ở công viên

Cậu hẹn mọi người tại công viên tầm 5 phút sau mọi người tới đầy đủ, lúc đó cậu bắt đầu nói:

- Vào vấn đề chính luôn, bọn mày giúp tao cua Quế Ngọc Hải nhé? - Cậu chắc chắn

- Nữa hả? Mày chưa bỏ cuộc à? Tao thấy anh ta mê chị Hà Trang lắm rồi đó? - Phượng bất lực lên tiếng

- Mày biết mà nó nói là nó làm cho bằng được, nó mà không cua được Ngọc Hải thì nó chi tiền ra mua bùa yêu cho anh ta luôn í - Trọng nói

- Này!! Tào lao, tao cua nếu anh ấy không yêu thì tao bỏ cuộc gì mà mua bùa yêu, gớm - Cậu bĩu môi

- Mày mệt chưa? Chứ tụi tao mệt lắm rồi, yêu anh ta được gì ngoài nước mắt? - Vương phán

- Thôi mệt quá giờ bọn bây giúp tao không thì bảo? không thì tao tự lên kế hoạch tự cua một mình - Cậu vừa nói vừa tủi thân

- Thôi được rồi, tụi tao giúp mày, được chưa? - Cả đám đồng thanh

Cậu vui vẻ trả lời:

- Hì tao biết tụi mày thương tao nhất mà

Nói rồi cậu và mọi người vui vẻ ngồi chơi được một lúc thì cả đám đi về, cậu về được nửa đường thì thấy anh và rồi mọi chuyện diễn biến như trên

- Liệu cậu có cua được học trưởng khối 12 không?

- Liệu anh có rung động vì sự kiên nhẫn và tấm chân tình của cậu?

- Liệu Hà Trang có chịu đựng và vượt qua được vụ việc lần này?

Cùng đón chờ những chap sau để biết rõ hơn nhaa!!
___________
cb đọc xong thì cho Sa xin một lượt vote nhaa, cho Sa có động viết thêm nhiều chap nữa

hôm nay các anh u23 đá với malay, Sa chúc các anh sẽ dành chiến thắng nhaa 🇻🇳✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro